
Ắt xì, Ắt xì……………..
Trời độ này nắng mưa thất thường quá, làm cơ thể thay đổi không kịp cứ phản ứng liên tục. Hắt hơi là phản ứng của cơ thể gặp phải sự thay đổi của thời tiết. Mỗi lần hắt hơi thì ít gì cũng 3, 4 cái, nước mũi cứ chảy ra liên tục…chán quá.
Nhớ ngày nào thấy trời đổ mưa là mừng lắm vì sắp được chạy nhảy dưới mưa, được chung bạn bè thoả sức vui đùa dưới mưa. Cứ xem sức khoẻ là một thứ tài sản vĩnh cữu, còn lâu tôi mới mất nó.
Mà ngày ấy nào có xa xôi gì, chỉ mới một thoáng đây thôi mà giờ nhìn trời đổ mưa là ngán ngẫm, vì cơ thể nay đã như không già cỗi không còn nhanh nhạy để biến đổi theo kịp thời tiết. Nhiều người nói “đấy, đấy cái máy dự báo thời tiết ấy đã báo rồi đó” thật là cái gì cũng có cái thời của nó.
Thế đấy, mới thấy được rằng mọi sự trên trần gian đều có giới hạn của nó. Lúc nhỏ tôi có bao giờ nghĩ rằng sự thay đổi của thời tiết ảnh hưởng đến mình như thế nào đâu, nay thì chỉ một sự thay đổi nhỏ thì cơ thể tôi đã phản ứng lại. Và mọi sự trên trần gian nầy không có gì là vĩnh cữu, rất hữu hạn chỉ có Thiên Chúa là Hằng Hữu, Người không đổi thay, ngàn xưa vẫn thế và muôn đời vẫn thế.
Bám víu vào cái hữu hạn có ngày sẽ qua, bám víu vào Đấng Hằng Hữu thì sẽ là muôn đời. Điều này có đúng không?






