5. Tăng cường và tái duyệt các hướng dẫn của các Hội Đồng Giám Mục. Nói cách khác, chúng tôi tái khẳng định sự cần thiết là các giám mục phải hiệp nhất với nhau trong việc áp dụng các tham số, đó phải là quy tắc chứ không chỉ đơn thuần là các chỉ dẫn. Các quy tắc, chứ không đơn giản chỉ là các hướng dẫn. Không bao giờ một trường hợp lạm dụng có thể được che đậy (như thường thấy trong quá khứ) hoặc không được giải quyết một cách nghiêm chỉnh, vì việc che đậy lạm dụng tạo điều kiện cho sự lây lan của cái ác và tạo thêm một mức độ tai tiếng hơn nữa. Ngoài ra và đặc biệt, [các Hội Đồng Giám Mục còn phải] phát triển các phương pháp mới và hiệu quả để phòng ngừa trong tất cả các tổ chức và trong mọi lĩnh vực hoạt động giáo hội.
6. Đồng hành với những người đã bị lạm dụng. Tội ác mà họ đã trải qua để lại cho họ những vết thương không thể xóa nhòa, nó cũng gây ra sự chán chường và xu hướng tự hủy. Giáo Hội, vì thế, có nhiệm vụ cung cấp cho họ tất cả những hỗ trợ cần thiết, bằng cách tận dụng các chuyên gia trong lĩnh vực này. Khi lắng nghe, hãy cho phép tôi nói đến mức này: hãy “lãng phí thời gian” vào việc nghe. Việc lắng nghe chữa lành người bị tổn thương, và cũng chữa lành cho chúng ta tính ích kỷ, xa cách và thiếu quan tâm, chữa lành thái độ của chúng ta như người tư tế và thầy Lêvi trong dụ ngôn Người Samaritô nhân lành.
7. Thế giới kỹ thuật số. Việc bảo vệ trẻ vị thành niên phải tính đến các hình thức lạm dụng tình dục mới và mọi loại lạm dụng đe dọa trẻ vị thành niên trong bối cảnh sinh sống của chúng và thông qua các thiết bị mới mà chúng sử dụng. Các chủng sinh, linh mục, nam nữ tu sĩ, các nhân viên mục vụ, thực tế là tất cả mọi người, phải nhận thức được rằng thế giới kỹ thuật số và việc sử dụng các thiết bị của nó thường có những tác động sâu sắc hơn chúng ta nghĩ. Ở đây, chúng tôi thấy cần phải khuyến khích các quốc gia và chính quyền áp dụng mọi biện pháp cần thiết để hạn chế những trang web đe dọa đến nhân phẩm, phẩm giá của phụ nữ và đặc biệt là trẻ em. Thưa anh chị em: tội ác không đáng được hưởng quyền tự do. Có một nhu cầu tuyệt đối phải chống lại những điều ghê tởm này với quyết tâm cao độ, cảnh giác và cố gắng hết sức để giữ cho sự phát triển của những người trẻ khỏi bị quấy rối hoặc gián đoạn bởi sự truy cập không kiểm soát các nội dung khiêu dâm, là điều sẽ để lại những vết sẹo sâu sắc trong tâm trí và trái tim của họ. Chúng ta phải bảo đảm rằng các thanh niên nam nữ, đặc biệt là các chủng sinh và giáo sĩ, không bị bắt làm nô lệ cho những nghiện ngập dựa trên sự bóc lột và tội ác lạm dụng những người vô tội và hình ảnh của họ, cũng như sự khinh miệt phẩm giá của phụ nữ và con người. Ở đây, chúng ta cần đề cập đến các chuẩn mực mới về graviora delicta [tội ác nghiêm trọng đối với giáo luật] được Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI phê chuẩn vào năm 2010, bao gồm một loại tội phạm mới là tội “mua lại, sở hữu hoặc phân phối hình ảnh khiêu dâm trẻ vị thành niên bởi một giáo sĩ bằng bất cứ phương tiện nào hoặc sử dụng bất cứ công nghệ nào”. Các văn bản nói về trẻ vị thành niên dưới mười bốn tuổi. Bây giờ chúng ta thấy rằng giới hạn độ tuổi này phải được nâng lên để mở rộng sự bảo vệ cho trẻ vị thành niên và cho thấy sự nghiêm trọng của những hành động này.
8. Du lịch tình dục. Hành vi, cách nhìn người khác, và chính trái tim của các môn đệ và những tôi tớ Chúa phải luôn nhìn nhận hình ảnh của Thiên Chúa trong mỗi con người, bắt đầu từ những người vô tội nhất. Chỉ khi chúng ta kín múc từ sự tôn trọng triệt để này đối với phẩm giá của người khác, chúng ta mới có thể bảo vệ họ khỏi quyền lực lan tràn của bạo lực, bóc lột, lạm dụng và tham nhũng, và phục vụ họ một cách đáng tin cậy trong sự phát triển toàn vẹn nhân bản và tinh thần của họ, trong cuộc gặp gỡ với người khác và với Thiên Chúa. Chiến đấu chống lại du lịch tình dục đòi hỏi phải đặt nó ra ngoài vòng pháp luật, nhưng đồng thời các nạn nhân của hiện tượng tội phạm này phải được hỗ trợ và giúp đỡ để tái hội nhập vào xã hội. Các cộng đồng giáo hội được kêu gọi để tăng cường chăm sóc mục vụ cho những người bị khai thác bởi du lịch tình dục. Trong số này, những người dễ bị tổn thương nhất và cần sự giúp đỡ đặc biệt chắc chắn là các phụ nữ, những trẻ vị thành niên và trẻ em; tuy nhiên những người được kể đến sau cùng này cần các hình thức bảo vệ và chú ý đặc biệt. Các cơ quan chính phủ cần phải dành ưu tiên cho điều này và hành động khẩn cấp để chống lại nạn buôn người và bóc lột trẻ em cho những mục tiêu kinh tế. Để đạt được điều này, điều quan trọng là phải phối hợp các nỗ lực được thực hiện ở mọi bình diện xã hội và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế để đạt được một khung pháp lý có khả năng bảo vệ trẻ em khỏi bị bóc lột tình dục trong ngành du lịch và bảo đảm truy tố pháp lý đối với người phạm tội. [16]
Cho phép tôi gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả những linh mục và những người tận hiến, những người phục vụ Chúa cách trung thành và trọn vẹn, và những người cảm thấy thanh danh bị tổn thương và bị mất uy tín bởi những hành vi đáng xấu hổ của một số người trong hàng ngũ mình. Tất cả chúng ta – Giáo Hội, những người tận hiến, dân Chúa và ngay cả chính Thiên Chúa – đều chịu những ảnh hưởng nhất định từ sự bất trung của họ. Nhân danh toàn thể Giáo Hội, tôi cám ơn tuyệt đại đa số các linh mục, những người không chỉ trung thành với cuộc sống độc thân của họ, mà còn dành thời gian cho một sứ vụ mà ngày nay thậm chí còn khó khăn hơn nữa bởi những vụ tai tiếng do một thiểu số (nhưng vẫn luôn luôn là quá nhiều) những huynh đệ của họ. Tôi cũng cám ơn các tín hữu đã nhận thức rõ về sự lành thánh của các mục tử của họ và những người tiếp tục cầu nguyện cho các vị và hỗ trợ các ngài.
Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh nhu cầu quan trọng là biến cái ác này thành cơ hội thanh tẩy. Chúng ta hãy nhìn vào gương của Thánh Edith Stein – Thánh Teresa Benedicta Thánh giá – với xác tín rằng “trong đêm tối mờ mịt nhất, sẽ xuất hiện các tiên tri và các vị thánh vĩ đại nhất. Tuy nhiên, dòng chảy ban sức sống của mầu nhiệm sự sống vẫn vô hình. Chắc chắn, các sự kiện quyết định lịch sử thế giới đã bị ảnh hưởng một cách căn bản bởi những linh hồn mà sử sách vẫn giữ im lặng. Và những linh hồn, mà chúng ta phải cám ơn vì những biến cố quyết định trong cuộc sống cá nhân của chúng ta, là những người mà chúng ta sẽ chỉ biết đến vào ngày mà tất cả những gì ẩn giấu được đưa ra ánh sáng.” dân Chúa trung thành, thánh thiện, trong sự im lặng hàng ngày, bằng nhiều hình thức và phương thế khác nhau tiếp tục thể hiện và minh chứng cho niềm hy vọng “ngoan cố” mà Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi nhưng nâng đỡ qua sự kiên định và trong rất nhiều trường hợp, sự sùng kính đau thương của con cái Ngài. Dân thánh thiện, kiên nhẫn, và trung thành của Thiên Chúa, được Chúa Thánh Thần nâng đỡ và linh hoạt, là khuôn mặt tốt nhất của Giáo Hội tiên tri, một Giáo Hội đặt Chúa của mình ở ví trí trung tâm trong việc trao ban chính mình hàng ngày. Chính Dân thánh của Thiên Chúa đó sẽ giải phóng chúng ta khỏi bệnh dịch của chủ nghĩa giáo sĩ trị, là mảnh đất màu mỡ cho tất cả những nhục nhã này.
Kết quả tốt nhất và giải pháp hiệu quả nhất mà chúng ta có thể cung cấp cho các nạn nhân, cho Giáo Hội Mẹ Thánh và toàn thế giới, là cam kết hoán cải cá nhân và tập thể, khiêm tốn học hỏi, lắng nghe, hỗ trợ và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất.
Tôi chân thành kêu gọi một cuộc chiến toàn diện chống lại việc lạm dụng trẻ vị thành niên cả về tình dục và các lĩnh vực khác, về phía tất cả các nhà chức trách và các cá nhân, vì chúng ta đang phải đối phó với những tội ác ghê tởm cần phải bị xóa khỏi mặt đất: điều này được yêu cầu bởi tất cả đông đảo các nạn nhân vẫn bị che giấu trong các gia đình và trong các môi trường khác nhau của xã hội chúng ta.
[1] x. MARIA ISABEL MARTÍNEZ PÉREZ, Abusos sexuales en niños y adolescentes, ed. Criminología y Justicia, 2012, theo đó chỉ có 2% trường hợp lạm dụg được báo cáo, đặc biệt là khi việc lạm dụng xảy ra trong gia đình. Tác giả cho rằng số nạn nhân của ấu dâm trong xã hội chúng ta là từ 15% đến 20%. Chỉ 50% trẻ em tiết lộ những lạm dụng mà chúng phải chịu, và trong số những trường hợp này chỉ có 15% được thực sự báo cáo. Chỉ có 5% cuối cùng dẫn đến việc truy tố trước tòa.
[2] Một trong ba trẻ bị lạm dụng đề cập không đề cập vụ việc với ai (dữ liệu năm 2017 do tổ chức phi lợi nhuận THORN biên soạn).
[3] Trên bình diện toàn cầu: năm 2017, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có tới 1 tỷ trẻ vị thành niên từ 2 đến 17 tuổi đã trải qua các hành vi bạo lực hoặc bỏ bê thể xác, tình cảm hoặc tình dục. Theo một số ước tính của UNICEF vào năm 2014, lạm dụng tình dục (từ sờ mó đến cưỡng hiếp), sẽ ảnh hưởng đến 120 triệu cô gái, là những nạn nhân chủ yếu nhất. Vào năm 2017, UNICEF đã báo cáo rằng tại 38 quốc gia có thu nhập từ thấp đến trung bình trên thế giới, gần 17 triệu phụ nữ trưởng thành thừa nhận có quan hệ tình dục cưỡng bức trong thời thơ ấu.
Châu Âu: năm 2013, Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có hơn 18 triệu vụ lạm dụng. Trong đó, 13.4% là nữ, và 5.7% là nam. Theo UNICEF, tại 28 quốc gia châu Âu, khoảng 2.5 triệu phụ nữ trẻ báo cáo đã trải qua lạm dụng tình dục có hoặc không có tiếp xúc thể xác trước tuổi 15 (dữ liệu được công bố vào năm 2017). Ngoài ra, 44 triệu (tương đương 22.9%) là nạn nhân của bạo lực thể xác, và 55 triệu (29.6%) là nạn nhân của bạo lực tâm lý. Không chỉ thế: năm 2017, Báo cáo INTERPOL về việc khai thác tình dục trẻ vị thành niên đã dẫn đến việc xác định 14,289 nạn nhân ở 54 quốc gia châu Âu. Liên quan đến Ý, năm 2017 CESVI ước tính có 6 triệu trẻ em bị lạm dụng. Ngaòi ra, theo dữ liệu do Telefono Azzurro đưa ra, trong năm 2017, 98 trường hợp lạm dụng tình dục và ấu dâm đã được Servizio 114 Recentenza Infanzia thụ lý, tương đương với khoảng 7.5% tổng số vụ được thụ lý bởi dịch vụ tư pháp này. 65% trẻ vị thành niên tìm kiếm sự giúp đỡ là nạn nhân nữ và hơn 40% dưới 11 tuổi.
Châu Á: ở Ấn Độ, trong thập niên 2001-2011, Trung tâm Nhân quyền Châu Á đã báo cáo tổng cộng 48,338 vụ hiếp dâm trẻ vị thành niên, với mức tăng tương đương 336% trong giai đoạn đó: 2,113 vụ vào năm 2001 đã tăng lên đến 7,112 vụ trong năm 2011.
Châu Mỹ: tại Hoa Kỳ, dữ liệu chính thức của chính phủ tuyên bố rằng hơn 700,000 trẻ em mỗi năm là nạn nhân của bạo lực và lạm dụng. Theo Trung tâm quốc tế về trẻ em mất tích và bị khai thác (ICMEC), cứ 10 trẻ em thì có 1 trẻ bị lạm dụng tình dục.
Châu Phi: ở Nam Phi, kết quả nghiên cứu do Trung tâm Tư pháp và Phòng chống tội phạm của Đại học Cape Town thực hiện vào năm 2016 cho thấy 1 trong 3 thanh niên Nam Phi, nam hay nữ, có nguy cơ bị lạm dụng tình dục trước tuổi 17. Theo nghiên cứu, lần đầu tiên thuộc loại này trên quy mô quốc gia ở Nam Phi, 784,967 thanh niên từ 15 đến 17 tuổi đã trải qua lạm dụng tình dục. Các nạn nhân trong hầu hết các miền là nam thanh niên. Chưa đến một phần ba trong số họ báo cáo vụ việc với chính quyền. Ở các nước châu Phi khác, các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên là một phần trong bối cảnh rộng lớn hơn các hành vi bạo lực liên quan đến các cuộc xung đột ảnh hưởng đến lục địa này và do đó rất khó để định lượng. Hiện tượng này cũng liên quan chặt chẽ đến việc thực hành rộng rãi các cuộc hôn nhân vị thành niên ở nhiều quốc gia Phi Châu khác nhau, cũng như ở những nơi khác.
Châu Đại Dương: tại Úc, theo dữ liệu do Viện Y tế và Phúc lợi Úc (AIHW) ban hành vào tháng 2 năm 2018 liên quan đến các năm từ 2015 đến 2017, một trong sáu phụ nữ (16%, tức là 1.5 triệu) đã báo cáo trải qua các lạm dụng thể chất và/hoặc tình dục trước 15 tuổi và một trong chín người đàn ông (11%, tức là 992,000) đã báo cáo đã trải qua các hành vi lạm dụng này khi họ còn nhỏ. Ngoài ra, trong năm 2015-2016, khoảng 450,000 trẻ em là đối tượng của các biện pháp bảo vệ trẻ em và 55,600 trẻ vị thành niên đã được đưa ra khỏi nhà để khắc phục các hành vi lạm dụng mà chúng phải chịu và để ngăn chặn những người khác. Cuối cùng, người ta không được quên những nguy cơ mà trẻ vị thành niên bản địa phải gánh chịu: một lần nữa, theo AIHW, trong năm 2015-2016, trẻ em bản địa có xác suất bị lạm dụng hoặc bị bỏ rơi cao gấp bảy lần so với những người cùng trang lứa không phải là người bản địa (x. http://www.pbc2019.org/protection-of-minors/child-abuse-on-the-global-level).
[4] Dữ liệu được cung cấp đề cập đến các mẫu thống kê được chọn trên cơ sở độ tin cậy của các nguồn có sẵn. Các nghiên cứu được UNICEF công bố trên 30 quốc gia đã xác nhận thực tế này: một tỷ lệ nhỏ nạn nhân tuyên bố rằng họ đã yêu cầu giúp đỡ.
[6] Cụ thể, những người phải chịu trách nhiệm cho những khó khăn của trẻ vị thành niên là, các bậc cha mẹ trong 73.7% trường hợp (người mẹ trong 44.2% trường hợp và người cha trong 29.5% trường hợp), người thân (3.3%), một người bạn (3.2 %), một người quen (3%), một giáo viên (2.5%). Dữ liệu cho thấy chỉ trong một tỷ lệ nhỏ các trường hợp (2.2%) người phải chịu trách nhiệm là một người lạ trưởng thành. x. thượng dẫn.
[7] Một nghiên cứu tại Anh vào năm 2011 do Hiệp hội quốc gia phòng chống các hành vi tàn ác đối với trẻ em (NSPCC) thực hiện cho thấy 29% những người được phỏng vấn cho biết họ từng trải qua các hành vi lạm dụng tình dục (thể chất và lời nói) trong các trung tâm thể thao.
[8] Theo dữ liệu năm 2017 của Tổ chức Internet Watch (IWF), cứ sau 7 phút lại có một trang web tung lên hình ảnh của những đứa trẻ bị lạm dụng tình dục. Trong năm 2017, 78,589 địa chỉ trên mạng được tìm thấy có chứa những hình ảnh lạm dụng tình dục tập trung đặc biệt ở các nước Bỉ, Hòa Lan, Lục Xâm Bảo, tiếp theo là Hoa Kỳ, Canada, Pháp và Nga. 55% nạn nhân dưới 10 tuổi, 86% là bé gái, 7% bé trai và 5% là cả hai.
[9] Các điểm đến thường xuyên nhất là Ba Tây, Cộng hòa Dominican, Colombia, cũng như Thái Lan và Campuchia. Danh sách này gần đây cón có thêm một số quốc gia Châu Phi và Đông Âu. Mặt khác, sáu quốc gia mà thủ phạm lạm dụng chủ yếu đến là Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản và Ý. Không thể bỏ qua là ngày càng nhiều phụ nữ đến các nước đang phát triển để tìm kiếm quan hệ tình dục có trả tiền với trẻ vị thành niên: tổng cộng, họ chiếm 10% khách du lịch tình dục trên toàn thế giới. Hơn nữa, theo một nghiên cứu của ECPAT (Kết thúc mại dâm trẻ em ở du lịch châu Á) International, từ năm 2015 đến 2016, 35% khách du lịch tình dục ấu dâm là khách hàng thường xuyên, trong khi 65% là khách hàng không thường xuyên (xem https://www.osservatoriodiritti.it/2018/03/27/turismo-sessuale-juniorile-nel-mondo-italia-ecpat).
[10] “Nếu thảm kịch nghiêm trọng này có sự tham gia một số thừa tác viên thánh hiến, chúng ta phải tự hỏi nó bén rễ sâu đến thế nào trong các xã hội của chúng ta và trong các gia đình chúng ta” (Diễn văn tại Giáo Triều Rôma, 21 Tháng 12 năm 2018).
[11] x. R.H. Benson, Lord of the World, Dodd, Mead and Company, London, 1907.
[12] “Quare times, Herodes, quia audis Regem natum? Non venit ille ut te excludat, sed ut diabolum vincat. Sed tu haec non intelligens turbaris et saevis; et ut perdas unum quem quaeris, per tot infantium mortes efficeris crudelis… Necas parvulos corpore quia te necat timor in corde (Thánh Quodvultdeus, Sermo 2 de Symbolo: PL 40, 655).
[13] “Quemadmodum enim ille, effuso in scientiae lignum veneno suo, naturam gusto corruperat, sic et ipse dominicam carnem vorandam praesumens, deitatis in ea virtute corruptus interituque sublatus est” (Thánh Maximô Cha Giải Tội, Centuria 1, 8-3: PG 90, 1182-1186).
[14] (CDC: United States Centers for Disease Control and Prevention; CRC: Convention on the Rights of the Child; End Violence Against Children: The Global Partnership; PAHO: Pan American Health Organization; PEPFAR: President’s Emergency Program for AIDS Relief; TfG: Together for Girls; UNICEF: United Nations Children’s Fund; UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime; USAID: United States Agency for International Development; WHO: World Health Organization).
[15] Mỗi chữ của từ INSPIRE tiêu biểu cho một trong những chiến lược, và trong hầu hết các miền đã chứng minh có thể phòng ngừa hiệu quả chống lại nhiều hình thái bạo lực, ngoài việc có lợi trong các lĩnh vực như sức khỏe tâm thần, giáo dục và việc giảm bớt nạn tội phạm. Có bảy chiến lược như sau: Thực hiện và thi hành pháp luật (ví dụ, tránh kỷ luật bạo lực và hạn chế quyền dùng rượu và súng); Thay đổi các chuẩn mực và giá trị (ví dụ, những điều xem nhẹ việc lạm dụng tình dục đối với các cô gái hoặc các hành vi hung hăng của nam giới); tạo ra các môi trường an toàn (ví dụ, xác định các khu vực là “điểm nóng” bạo lực và đối phó với các nguyên nhân địa phương thông qua các chính sách giải quyết vấn đề và thông qua các can thiệp khác); Nâng đỡ cho các phụ huynh và những người chăm sóc (ví dụ, bằng cách cung cấp việc đào tạo cho các bậc cha mẹ, và cho những người sắp có con); Tăng thu nhập và hỗ trợ kinh tế (ví dụ như tín dụng vi mô và cung cấp các cơ hội bình đẳng nói chung); Hình thánh và mở rộng các dịch vụ Phản ứng và Hỗ trợ (ví dụ, bảo đảm rằng trẻ em gánh chịu bạo lực có thể được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp có hiệu quả và có thể nhận được những hỗ trợ tâm lý xã hội đầy đủ); Tăng cường hệ thống giáo dục và các kỹ năng sống (ví dụ, bảo đảm rằng trẻ em được cắp sách đến trường và trang bị cho họ những kỹ năng xã hội).
[16] x. Tài liệu cuối cùng của Hội nghị thế giới về Chăm Sóc Mục Vụ Du lịch, ngày 27 Tháng Bảy, 2004.
Source:Catholic Herald ADDRESS OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS AT THE END OF THE EUCHARISTIC CONCELEBRATION Sala Regia Sunday, 24 February 2019






