Năm cuối đại học đang dần kết thúc với Mai , vừa khi hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Mai tức tốc bắt xe về nhà vì bố đang bệnh nặng. Tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng sự việc đã khiến cho gia đình Mai gặp nhiều khó khăn nhất là về kinh tế . Bao nhiêu tích góp của gia đình Mai phải tiêu tốn hết. Giờ đây trong nhà chẳng còn gì, trong khi để việc chạy chữa cho bố thì vẫn thật đang phải tiếp tục…
- “ Mai này- em có nghĩ tới chuyện lập gia đình không” . giọng Trung hỏi Mai khi cả hai đang ngồi nói chuyện ngoài hiên nhà.
- “ Em ngộ hả. nghĩ hay không còn không biết” Trung nói.
- Mai mỉm cười quay sang Trung và nói “ 22 tuổi rồi có ai mà chưa nghĩ tới chuyện đó đâu anh”
- Trung đáp- “ em ngộ thật ấy. anh hỏi là hỏi bây giờ ấy”
- “Hì hì, bây giờ á. Bây giờ thì em không,vì gia đình và vì em nghĩ tới điều khác tuyệt vời hơn”
- “ Điều gì tuyệt vời mà làm em thích thú như vậy” Trung đáp.
- Mai nói “ khi nào điều ấy đến em sẽ cho anh biết, nhất định anh cũng sẽ rất vui đấy”
- “Điều gì mà có thể làm cho cả em và anh có thể vui nhỉ” Trung vừa cười vừa gãi đầu.
- “Thôi cứ để lúc ấy sẽ biết anh ạ”. Mai ôn tồn bảo…
- “Bác ạ, nếu cháu muốn làm con rể bác thì không biết có được không nhỉ” – tiếng Trung hỏi mẹ Mai trong khi hai người ngồi nói chuyện lúc Trung chờ Mai đi chợ về.
- Mẹ Mai đáp. “ Nhà bác sao có phúc có con rể như cháu được”
- Nghe thế Trung liền đáp lại “ Chỉ cần 2 bác đồng ý là xong luôn đấy ạ”
- Mẹ Mai cười và bảo “ hai bác thì đồng ý cả hai chân hai tay” vấn đề là cháu và Mai thôi chứ.
- Trung cười và nói. “ Cháu thì…hi hi. Chỉ mỗi Mai nữa thôi bác ạ”
- “ Trưa nay anh ở lại ăn cơm với nhà em nhé” giọng Mai nói vọng vào trong nhà đang khi dựng chiếc xe đạp ngoài sân.
- “ Thật à. Lâu lắm mới được ăn cơm ở đây” giọng Trung nói như có điều gì đó vui sướng…
- “ Anh Trung này! Anh có nhớ hôm bữa em nói là em đang mong chờ một điều không”
- “ ừ anh có nhớ. Mà đó là gì vậy Mai”
- “ em muốn vào nhà dòng anh ạ, em đang suy nghĩ và nếu được sẽ quyết định trong thời gian tới”
- “ Anh thấy sao”. Thấy Trung ngồi đơ ra Mai nói tiếp. “ Anh sao đấy, hỏi mà không trả lời, anh có nghe em nói không đấy hay là vui quá đây hả”.
- Trung bỗng giật mình miệng cậu ấp úng nói “ ờ…ờ ….anh nghe mà. Nhưng nhưng em vừa nói cái gì ấy nhỉ”.
- Mai phì cười “ Anh nghe mà lại còn hỏi lại à, anh ngộ thật. Em sẽ vào dòng anh thấy sao, vui lắm phải không”
- Giọng Trung vang lên lấp lửng chẳng thành câu. “ ừ….ừ thì vui chứ”…
Chiều tối hôm ấy Mai đang cùng Mẹ nấu cơm thì mẹ Mai hỏi.
“ Con tính toán sao rồi, sắp tới có quyết định gì chưa”.
- Mai đáp “ nếu được con sẽ vào dòng mẹ ạ”
- “ Thế còn thằng Trung thì con tính làm sao” Mẹ Mai hỏi tiếp.
- “ Anh Trung ạ. Sao mẹ lại hỏi thế” Mai đáp.
- “ Thế nó chưa nói gì với con à”
- “ Nói gì hả mẹ” Mai đáp
- Mẹ Mai trả lời “ trưa nay lúc con chưa về Trung có nói chuyện với mẹ, mẹ thấy nó có vẻ yêu con, trực giác mách bảo mẹ như thế”
- “ Anh Trung yêu con! Chắc không phải đâu mẹ. ăn cơm xong con có nói vào nhà dòng anh ấy còn bảo vui mà” Mai trả lời.
- “ Nhưng trực giác mách bảo mẹ như thế, con nói vào dòng không lẽ nó nói buồn sao”. Câu nói của mẹ làm Mai bỗng thấy có gì đó bất ổn. Thảo nào khi nói thì thấy Trung thẩn người ra ròi cứ ấp úng. Nhưng có một nỗi lo lắng đang lớn dần nên trong Mai từ khi nghe mẹ nói điều ấy.
- “ Anh Trung này ! nếu em vào nhà dòng anh thấy sao”. Giọng Mai hỏi Trung khi hai đứa rảo bộ trên đường khi đi dự lễ về.
- “ anh…anh” giọng Trung ngập ngừng không nói thành lời.
- “ Anh vui hay anh buồn”. Mai lại hỏi.
- Trung đáp “ thế em muốn anh vui hay anh buồn”
- “ Tất nhiên là em muốn anh vui, nhưng em đang hỏi anh mà” Mai nói.
- “ Nếu anh vui thì sao mà nếu anh không vui thì sao” . Trung hỏi lại Mai.
- “ Nếu anh vui thì em sẽ còn hạnh phúc hơn nữa”. Mai đáp.
- Trung lại hỏi thêm “ vậy nếu anh buồn”
- Giọng Mai như ngập ngừng “ em không biết, em sợ làm người khác buồn. Em mong được vào nhà dòng nhưng hiện tại đang có một điều làm em phải suy nghĩ”
- “ Là gì vậy?” Trung hỏi.
- “ Trong thời gian vừa qua anh đã giúp đỡ em rất nhiều, động viện em ,hay sang chơi với bố em, và còn giúp đỡ một số tiền lớn để em lo cho bố. Em còn chưa gởi lại cho anh, nếu như em vào dòng thì chẳng biết có cơ hội để gia đình em gởi lại anh số tiền đó không” giọng Mai như trầm xuống.
- “ Em đừng lo ! Chúa cho anh công việc thuận lợi nên anh mới có cơ hội giúp em, anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc nhận lại số tiền đó”. Trung đáp với giọng chấn an Mai.
- Mai hỏi “ thế em đi tu mà anh có buồn thì là vì chuyện gì”
- Trung trả lời “ không lẽ nào em đang nghĩ anh buồn vì chuyện không nhận lại được số tiền giúp đỡ em sao?” Trung trầm giọng “ anh buồn là vì chuyện khác”
- “ Vì sao ? anh có thể nói cho em nghe không?”
- Giọng Trung ngập ngừng “ vì ….vì …………”
- Mai thúc dục “ Vì sao vậy? anh nói cho em nghe đi, em muốn nếu em đi em cũng thấy mình thật vui vẻ”
- Trung đáp “ vì ….vì ….anh yêu em” Trung nói xong mà vẫn còn ngập ngừng như thể thà không nói thì hơn. Nhưng đây là cơ hội để Trung dãi bày tình cảm của mình.
- “ Anh yêu em thật à! Em đâu có gì xứng đáng mà anh lại dành tình cảm cho em. Bây giờ anh thấy sao? Mai nói.
- “ anh cũng không biết., anh thích em cũng lâu nhưng anh không nghĩ em vẫn còn ý định đi tu nên anh không nói với em.” Trung đáp.
- “ Thế anh muốn em đi tu không” Mai hỏi
- “ Anh yêu em và vì vậy anh sẽ tôn trọng em. Thời gian gần đây mỗi lần đi lễ anh đều cầu nguyện, nếu được anh muốn chăm sóc em cả đời này. Nhưng trên hết anh vẫn muốn thấy em hạnh phúc. Thế còn em, em thật sự muốn đi tu sao”. Trung nói với Mai.
- “ Vâng ! em vẫn luôn khao khát từ ngày cấp 2 chắc anh cũng biết. Em nghe thấy Chúa mời gọi em, em muốn dấn thân trên con đường ấy mặc dù biết nó không hề dễ dàng anh ạ” Mai nói.
- “ Ừ anh biết hồi đó, nhưng tưởng em thôi ý định đó rồi. thế từ trước tới nay em chưa hề có tình cảm gì với anh à” Trung hỏi.
- “ em rất quý anh. Thật sự có lúc em nghĩ. Nếu ai lấy được anh người đó chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc. Nhưng Chúa gọi em mạnh quá anh ạ. Giờ em cũng thấy lo lắng” Mai trả lời.
- “ Thôi em cứ suy nghĩ và quyết định. Dù gì sự lựa chọn cũng là của em. Hãy lựa chọn điều mà em thấy là tốt nhất. Và hứa với anh là sống hạnh phúc với lựa chọn đó” Trung nói.
- Mai trả lời. “ thời gian còn khoảng 3 tuần nữa, em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Anh cầu nguyện cho em nhé.”
- “ Tất nhiên rồi- anh sẽ cầu nguyện cho em. Em cũng cầu nguyện cho anh nhé, biết đón nhận ý Chúa với niềm vui” Trung đáp lời…
- “ Alo. Bác ạ. Mai đã đi chưa bác” giọng của Trung nói với mẹ của Mai qua điện thoại khi không gọi được cho Mai.
- “ Bác nghe đây. Mai chưa đi cháu ạ. Từ nãy đến giờ nó cứ ngồi. còn ít đồ đạc nó còn chưa chịu cho vào bao lô. Nó cứ bảo với bác hay để suy nghĩ thêm.”
- “ Vâng vậy để cháu sang gặp một chút ạ” Trung trả lời trong khi đang chạy ra chỗ chiếc xe.
Đến nhà Mai. Trung vào trong nhà, mẹ Mai thấy vậy thì đi ra ngoài cho hai đứa nói chuyện.
- “ Em đi tu đi”. Câu nói của Trung làm Mai thật sự bất ngờ . giọng nói như muốn thôi thúc Mai chọn lựa con đường đó…
Nhưng đến khi chạy sang nhà Mai. Thấy Mai ngồi lặng lẽ cuối giường bên cạnh là chiếc bao lô vẫn còn chưa sắp xếp hết đồ. Trung bỗng thấy có điều gì đó khiến cậu băn khoăn. Cậu chỉ biết lặng lẽ đến bên cạnh Mai. Cậu cố gắng để kìm nén những xúc cảm của mình. Hít một hơi thật sâu để nói với Mai “ Em đi tu đi”…
- “ Anh muốn em đi tu thật sao?” Mai hỏi.
- “ Anh muốn em hạnh phúc, điều gì khiến em hạnh phúc thì anh muốn em lựa chọn”. Trung đáp.
- Giọt nước mắt tràn trên mi Mai. “ em cũng muốn anh thật vui. Anh hãy cầu nguyện với Chúa nhé. Cầu nguyện cho anh và cho cả em nữa. Phía trước sẽ rất khó khăn cho cả anh và em.”
- “ Ừ! anh sẽ vui. Em cũng phải vui đấy. Đi tu là không được buồn đâu” Trung vừa nói vừa vỗ vai Mai và cố cười cho Mai yên tâm.
- “ Nếu em không tu được thì sao” Mai hỏi.
- “ Thì lại về nhà , vẫn có gia đình vẫn có mọi người mà.” Trung nói câu ấy mặc dù trong suy nghĩ của cậu , cậu muốn nói cậu sẽ đợi Mai nếu như cô ấy không đi tu .
- “ Em đi đi. Đừng lo lắng gì. Thỉnh thoảng có dịp anh sẽ đưa 2 bác lên thăm. Với lại em cũng có dịp về mà.” Trung ôn tồn nói.
- “ Em xin lỗi anh nhé. Vì đã làm anh buồn, anh đã hi sinh vì em nhiều, mà giờ em lại…”
- “ Em đừng nói vậy. Việc Chúa muốn cả anh và em đều không làm khác được. Chỉ mong em sẽ luôn hạnh phúc…”
Trung vẫn mang trong mình một nỗi buồn và sự trống vắng da diết kể từ lúc Mai đi. Từ ngày ấy cậu chỉ chuyện tâm vào chuyện kinh doanh của gia đình đồng thời cũng siêng năng việc tham gia các hoạt động tại giáo xứ mà chẳng nghĩ đến chuyện tình cảm với ai khác. Tuy rằng buồn nhiều nhưng nhiều lúc Trung cũng thấy có điều gì đó làm mình ấm lòng, mặc dù chẳng biết rõ đó là gì. Có lẽ bởi vì Trung đã có một quyết định đầy cao thượng. Đã chấp nhận để Mai ra đi một cách tự do và tôn trọng Mai đến cùng. Giờ đây nhìn bóng dáng như thiên thần của Mai lòng Trung cũng thấy bình an. Ngước nhìn lên Thánh giá Trung thì thầm với Chúa. “ cảm tạ Chúa đã cho con sự quyết định sáng suốt. Đã không để con níu kéo những gì không thuộc về con. Con xin dâng lên Chúa mọi sự của con và cả người mà con quý mến, xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng con…”
Đang khi đang tìm vị trí ngồi cho phù hợp thì một bàn tay chạm vào vai Trung, một giọng nói nhẹ nhàng cất lến.
- “ Anh Trung, thật vui vì anh đã hiện diện trong ngày lễ khấn của em, cảm ơn anh rất nhiều”. Trung quay lại, thì ra trước mặt Trung là Mai…
- Trung có chút bối rối nhưng vẫn tươi cười đáp. “ nếu ngày đó có quay trở lại anh vẫn sẽ nói với em là – Em đi tu đi”…
Dom . Bùi Lữ.






