Lý trí và con tim luôn là hai dụng cụ thiết yếu và quan trọng của mỗi con người nó giúp chúng ta điều khiển nhận dạng được công việc và cân bằng trạng thái xúc cảm của mình, thường thì lý trí luôn mỉm hơn con tim khi giúp con người thấu hiểu vấn đề phân tích và đưa ra các giải pháp hết sức an toàn khôn ngoan và đem lại lợi ích nhiều, còn trái tim thì gợi lên cho ta những gì nhẹ nhàng yêu thương nghiêng về cảm xúc. Con người ngày nay người ta thường lựa chọn lý trí để giải quyết công việc khi đem lại cho họ một khối lượng thành quả vô cùng to lớn, ít người lại chọn lựa con tim bởi sự mền mỏng dịu dàng của nó luôn chiếm một phần lớn hao hụt về lợi ích của họ khi phải san sẻ thành quả thậm chí mất hoàn toàn vì người khác. Thế nhưng họ chẳng bao giờ suy nghĩ về sức mạnh của con tim thứ mà lý trí chẳng bao giờ dám thầm mong đó là tiếng nói sâu thẳm tận cõi lòng, như dòng suối trong luôn tuôn chảy và tưới mát cho tâm hồn một cách âm thầm đến lạ thường.
Nếu có một câu hỏi liệu rằng trái tim yêu thương của con người đã thực sự đóng băng hay là sự cố ý dối lòng mà ta tự chôn vùi nó vào trong góc cũ của tâm hồn? “Thương người như thể thương thân” lời dạy của cha ông chúng ta dường như đã thấm nhuần và trở thành một đạo lý của mỗi công dân việt nam, tính nhân văn cao thượng, lòng bác ái vị tha trắc ẩn như là ngọn lửa chiếu tỏa và sưởi ấm đếm những mảnh đời chung quang mình, cũng như là muối để dung hòa đối với tha nhân để cùng chia sẻ những vui buồn khổ đau mà họ đang trải qua, và là ánh sáng cho thế giới để chiếu tỏa và những nơi tối tăm bất công để sự thật được lớn lên và công lý được vững mạnh, thật sự đạo lý đó dường như đang bị bào mòn bởi sự ích kỉ, vô trách nhiệm vô đạo đức và Vô cảm chính là sự trơ lì cảm xúc, dửng dưng, thờ ơ, “máu lạnh” với những hiện tượng đời sống xung quanh, chỉ quan tâm đến quyền lợi của bản thân.
Thật đau lòng khi gần đâu chúng ta thấy được một sự vô cảm thờ ở và một thái độ bình thản dửng dưng trước khoảng khắc sự sống và cái chết trong tích tắc, cần đến sự giúp đỡ của chúng ta: đó nỗi đau quặn lòng vì sự vô cảm của những con người hiện đại trong chính câu chuyện cô gái trẻ ra đi trong vụ tai nạn xe taxi Vinasun ngày 25/06/2019 tại TP HCM, một cô gái trẻ ra đi trong sự tức tưởi lạnh lẽo của dòng người qua đường, khi mà mọi người đầy đủ về mọi phương tiện để cứu sống một mạng người. Điều đáng buồn sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của chủ xe taxi vinasun và những người qua đường đã trông thấy nạn nhân chỉ dừng lại xem vì tính hiếu kì rồi lặng lẽ rời đi bỏ mặc cô gái đang độ tuổi đẹp nhất của đời người ra đi trong sự cô đơn lạnh lẽo tình người, trái tim con người dường như bị chai sạn chẳng có cảm xúc tình người với người. Thật sự tôi hiểu tâm trạng của những người chứng kiến, họ dường như đã có một cuộc chiến tranh nội tâm khi phân vân có nên giúp hay là bỏ qua cứ để cho người khác tới giúp, khi trong tư tưởng của họ sợ mình bị vả lây, phiền hà có liên quan chi đến mình đâu, nhưng tất cả suy nghĩ đó cũng chẳng thắng nổi lý trí bảo thủ của mình và trả cái giá thật đau lòng khi cô gái ra đi vĩnh viễn. Có ai mà không đau lòng khi chứng kiến sự vô cảm ấy trong một sài gòn đầy ánh đèn phố tráng lệ, những sự phát triển khoa học vô cùng tiên tiến vượt bậc và những con người văn minh hiện đại được trang bị đầy đủ về mọi mặt tri thức lại để cho cô gái ra đi trước sự lạnh lẽo của miền đất sài gòn hoa lệ…và còn nhiều sự vô cảm trong xã hội được gọi là văn minh mà khiến cho con người phải ngẫm suy.
Liệu chúng ta có đang sống trong thời đại công nghệ 4.0, khi mà các nhà khoa học cứ mải nghiên cứu các hệ thống kĩ thuật tiên tiến thay con người, có khả năng làm việc nhận biết các sự vật xung quang như là một công cụ thiết yếu đã có và sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai, con người thật thông minh và sáng tạo khi luôn khám phá tìm tòi phát triển không ngừng. Xã hội văn minh con người có cần văn minh không? Thật sự lối sống thực dụng như là một món ăn “đặc sản” không ít người lựa chọn nó như là nam châm tiêu khiển quyết định đến tương lai của chính bản thân họ, ích kỷ, đố kỵ, ghen tuông thậm chí là sử dụng những thủ đoạn mất nhân tính căn bản của một con người để đánh đổi cho cái lợi ích cái tôi ích kỉ của bản thân, mặc bao nhiêu sự đau khổ mất mát của đồng loại, họ vẫn chấp nhận đánh đổi, hỏi rằng tiếng nói lương tri của họ ở đâu…? Thật, đã là con người dù tâm hồn có chai sạn và lạnh nhạt đến thế nào đi nữa, nhưng tôi tin chắc rằng họ vẫn có một trái tim có sự rung cảm, có một lương tri tốt để nhận ra được sự đau khổ than khóc của đồng loại mình. Tạo hóa đã trao ban cho chúng ta có một đôi mắt, đôi tai, và một trái tim…thiết nghĩ mắt, tai, trái tim là những thứ để ngắm nhìn, lắng nghe, và thấu hiểu tiếng khóc của đồng loại khi mà xã hội đang phát triển trong giai đoạn tiên tiến vượt bâc của kinh tế – khoa học – kĩ thuật, mà vẫn có người chết đói vì không có miếng ăn, biết bao trẻ em chẳng được đến trường, biết bao nhiêu mảnh đời cần sự giúp đỡ…Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh, hãy dùng lắng nghe và thấu hiểu nỗi đâu của đồng loại, hãy dùng những giọi lệ tưới gội tâm hồn chai sạn của chúng ta.
Hãy là một con người văn minh trước khi xã hội văn minh.
Cường Nguyễn






