![]() |
| Gonzalo Bell | Shutterstock |
Natty Hollmann de Petrosino đã cống hiến cả phần đời còn lại của mình để phục vụ người nghèo sau khi nếm trải cái chết cận kề.
Trong thời gian đầu của lứa tuổi hai mươi, Natty Hollmann de Petrosino không cần phải xin ai bất cứ thứ gì. Bà vốn không chỉ là một người mẫu mà còn là một diễn viên, bà đã lập gia đình và sống cách tiện nghi tại Bahía Blanca, một thành phố duyên hải ở Argentina.
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi bà suýt chết trong suốt ca phẫu thuật ở tai do ung thư ở tuổi 27. Đời bà đã rẽ sang hướng khác và bà đã đón nhận “gia đình thiên quốc“ ở dưới lòng đường.
Natty Hollmann vẫn được nhớ đến vì những việc bác ái đã làm trong hơn 50 mươi năm qua tại Argentina, cho đến khi bà qua đời ngày 26 tháng 7 năm 2021 ở tuổi 81 sau cuộc chiến với COVID-19. Nhiều người xem bà là “Mẹ Têrêsa” của Argentina.
Nhưng không phải vì những sự tung hô đó khiến bà sao lãng việc phục vụ người nghèo, kể cả việc từ chối lời mời đến Rome từ Đức Giáo Hoàng Phanxicô (mặc dù bà rất biết ơn) vì muốn ở lại với những người nghèo.
Natty Petrosino đã được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2009. Năm 2012, bà cũng đã được nhận Giải thưởng Quốc tế Jaime Brunet cho sự tiến bộ về Nhân quyền được trao bởi Đại học công lập Navarre ở Tây Ban Nha. Ở quê nhà, bà được tặng cho danh hiệu là “công dân ngời sáng của thành phố Bahía Blanca”.
Khi cảm nghiệm được ơn gọi của mình sau “sự mặc khải” ở tuổi 27, bà đã trút bỏ mọi thứ được coi là quan trọng trong đời. Năm 1978 bà thành lập Mái ấm cho Những Người Hành Hương của thánh Phanxicô Assisi, một nơi chăm sóc những người dễ bị tổn thương vì đau yếu và bệnh tật, là nơi nuôi sống hàng ngàn người mỗi ngày.
Tuy vậy, 30 năm sau, bà đã giao lại nơi này cho giáo phận để đi đến với kẻ khó nghèo cần ở bất cứ nơi đâu họ cần. Một trong những lời mời gọi đến để phục vụ người khác đã đưa Natty Petrosino tới với những cộng đồng dân tộc thiểu số người Wichita ở phía Bắc Argentina.
Kể từ đó, bà đến sống và phục vụ họ theo định kỳ. Ngay cả cơn đại dịch cũng không thể ngăn trở bà, cho đến mức bà đã bị khởi tố vì đã xâm phạm đến những khu vực cấm vào năm 2020.
Trong một chuyến đi với tám tháng sống biệt lập, bà đã giúp một người mẹ sinh con. Đức bé bị sinh ngược (nghĩa là chân ra trước). Trong những điều kiện hết sức thiếu thốn như vậy, việc sinh con ắt hẳn là rất khó khăn nhưng cuối cùng đứa bé cũng đã trở đầu.
“Tạ ơn Chúa”, đó là lời đầu tiên bà thốt lên sau khi kể với Infobae về việc đó. Bà thường cầu xin cũng như cảm tạ Thiên Chúa về mọi điều.
Bà nói không chút do dự rằng chính Thiên Chúa đã truyền động lực cho mình. Khi được đề cử giải Nobel vì Hòa Bình, bà tuyên bố :
“Là một người Argentina, tôi rất tự hào khi nghe tin này. Việc tôi được đề cử vào thời điểm mà mọi giá trị đạo đức đang đi xuống… Đối với tôi, dường như Thiên Chúa muốn nói với nhân loại.”
Bà đã từng cho biết rằng mình thích hành động hơn là trích dẫn Lời Chúa trong Kinh Thánh, khi trình bày Chúa Giêsu bằng chính những hành động của mình. Mặc dù bà không bao giờ phủ nhận chính Tin Mừng là động lực của bản thân.
Ngoài những người Wichita, bà còn được biết đến với sự tận tụy dành cho những kẻ thiếu thốn ở cộng đồng người Mapuche tại Patagonia, người Huarpe sống ở sa mạc thuộc tỉnh Mendoza, một số sống tại Tucumán hay ở Formosa.
Hàng ngàn trẻ em đã trở nên mồ côi sau cái chết của Mẹ Têrêsa của Argentina.
Bà đã sống trọn đời mình, nhưng trên tất cả là cuộc đời dành cho người khác.
Tác giả: Esteban Pittaro – Nguồn: aleteia.org (16/9/2021)
Chuyển ngữ: Gs. Nguyễn Thành Nhật Thái







