Sau khi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật Lễ Thánh Gia hôm 26/12/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô công bố lá thư, được ngài xem như là “món quà Giáng Sinh”, dành cho các đôi vợ chồng. Sau đây là toàn văn lá thư của Đức Thánh Cha:
THƯ CỦA ĐỨC THÁNH CHA GỬI CÁC ĐÔI VỢ CHỒNG NHÂN DỊP NĂM “GIA ĐÌNH NIỀM VUI YÊU THƯƠNG” 2021-2022
Các đôi vợ chồng trên khắp thế giới thân mến!
Nhân dịp Năm“Gia đình Niềm vui Yêu thương”(Amoris Laetitia Family), cha viết thư này để bày tỏ tình cảm sâu sắc và sự gần gũi của cha với các con vào thời điểm rất đặc biệt này. Gia đình luôn ở trong tâm tư và lời cầu nguyện của cha, nhưng đặc biệt là trong thời kỳ đại dịch, đã khiến tất cả mọi người phải chịu thử thách, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất. Hoàn cảnh hiện tại khiến cha muốn đồng hành cách khiêm tốn, trìu mến và cởi mở với mỗi cá nhân, các cặp vợ chồng và gia đình trong mọi tình huống mà các con đang trải qua.
Chúng ta được mời gọi áp dụng cho chính mình tiếng gọi mà tổ phụ Abraham đã nhận được từ nơi Chúa, là rời bỏ xứ sở và quê cha đất tổ để đi đến một vùng đất xa lạ mà chính Thiên Chúa sẽ chỉ cho ông (x. St 12, 1). Chúng ta cũng đã trải qua sự bấp bênh, cô đơn, mất mát những người thân yêu; chúng ta cũng đã bị buộc phải bỏ lại đằng sau những điều chắc chắn của mình, “vùng an toàn”, cách làm việc quen thuộc và tham vọng của chúng ta, để làm việc cho lợi ích của gia đình và củaxã hội xét như một toàn thể, vốn phụ thuộc vào chúng ta và hành động của chúng ta.
Mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa định hình chúng ta, đồng hành với chúng ta và gửi chúng ta đi như là những cá nhân, và cuối cùng, giúp chúng ta “ra khỏi vùng đất của mình”, mặc dù trong nhiều trường hợp với nỗi sợ hãi nhất định và thậm chí sợ hãi khi đối diện với những điều chưa biết. Nhưng nhờ Đức tin Kitô, chúng ta nhận ra rằng chúng ta không đơn độc vì Thiên Chúa đang ở trong, ở với, và ở giữa chúng ta: trong gia đình, trong khu phố, nơi làm việc và học tập, trong thành phố nơi chúng ta sinh sống.
Giống như Abraham, tất cả những người chồng và người vợ “lên đường” từ mảnh đất riêng của mình vào lúc mà họ quyết định hiến thân cho nhau mà không tính toán để đáp lại ơn gọi tình yêu vợ chồng. Đính hôn đồng nghĩa với việc các con phải rời khỏi mảnh đất của riêng mình, vì nó đòi hỏi các con phải cùng nhau đi trên con đường dẫn đến hôn nhân. Những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc sống, thời gian trôi qua, sự xuất hiện của con cái, công việc và bệnh tật, tất cả đều thách thức các cặp vợ chồng chấp nhận cam kết của họ với nhau một lần nữa, bỏ lại những thói quen ổn định, sự chắc chắn và an toàn, và lên đường hướng tới miền đất mà Thiên Chúa hứa: trở thành hai trong Đức Kitô, hai trong một. Cuộc sống của các con trở thành một cuộc sống duy nhất; các con trở thành một “chúng tôi” trong sự hiệp thông yêu thương với Chúa Giêsu, Đấng đang sống và hiện diện trong mọi khoảnh khắc hiện hữu của các con. Thiên Chúa luôn ở bên các con; yêu thương các con vô điều kiện. Các con không cô độc!
Các cặp vợ chồng thân mến, hãy biết rằng con cái của các con – đặc biệt là những em bé- chăm chú quan sát các con; chúng tìm kiếm nơi các con những dấu chứng của một tình yêu mạnh mẽ và đáng tin cậy. “Thật là quan trọng biết bao đối với những người trẻ khi được tận mắt chứng kiến tình yêu của Chúa Kitô sống động và hiện diện trong tình yêu vợ chồng, Đấng làm chứng bằng thực tế cuộc sống của họ rằng tình yêu vĩnh cửu là điều khả thi!” [1] Con cái luôn là một món quà; chúng thay đổi lịch sử của mọi gia đình. Chúng khát khao tình yêu, lòng biết ơn, sự quý trọng và tin tưởng. Việc trở nên bậc sinh thành mời gọi các con truyền cho con cái niềm vui khi khám phá ra mình là con cái Thiên Chúa, những người con của một người Cha luôn yêu thương cách dịu dàng và là người nắm tay chúng mỗi ngày mới. Khi biết được điều này, con cái các con sẽ lớn lên trong đức tin và sự phó thác vào Chúa.
Tất nhiên, việc nuôi dạy con cái không hề đơn giản chút nào. Nhưng chúng ta đừng quên rằng con cái cũng “giáo dục” chúng ta. Gia đình vẫn là môi trường giáo dục đầu tiên, thông qua những cử chỉ nho nhỏ nhưng lại hùng hồn hơn lời nói. Giáo dục trên hết là đồng hành với tiến trình trưởng thành, hiện diện bằng nhiều cách khác nhau, giúp chúng nhận ra rằng chúng luôn có thể cậy dựa vào cha mẹ. Nhà giáo dục là người “sinh ra” người khác về mặt tinh thần, và trên hết, là người tham gia một cách cá nhân vào quá trình trưởng thành của họ. Đối với cha mẹ, điều quan trọng là liên kết với con cái với một quyền hạn lớn lên từng ngày. Trẻ em cần cảm giác an toàn để giúp chúng tin tưởng vào các con, vào vẻ đẹp của cuộc sống chung, và vào sự chắc chắn rằng chúng sẽ không bao giờ đơn độc, dù bất cứ điều gì có thể xảy ra.
Như cha đã lưu ý, chúng ta ngày càng nhận thức được căn tính và sứ mạng của giáo dân trong Giáo hội và xã hội. Các con có sứ mạng biến đổi xã hội bằng sự hiện diện của các con tại nơi làm việc và đảm bảo rằng các nhu cầu của gia đình được quan tâm đúng mức. Các cặp vợ chồng cũng nên chủ động [2] trong cộng đoàn giáo xứ và giáo phận với những đề xuất và sáng kiến của họ, như một biểu hiện của sự bổ sung của các đặc sủng và ơn gọi trong việc phục vụ hiệp thông Giáo hội. Điều này đặc biệt đúng đối với những cặp vợ chồng, những người cùng với các vị chủ chăn của Giáo hội “sát cánh với các gia đình khác, để giúp đỡ những người yếu hơn, để tuyên bố rằng, ngay cả trong những khó khăn, Chúa Kitô vẫn luôn hiện diện với họ”. [3]
Vì vậy, cha khuyến khích các con, hỡi các cặp vợ chồng thân mến, hãy tích cực hoạt động trong Giáo Hội, đặc biệt là trong việc chăm sóc mục vụ gia đình. “Đồng trách nhiệm đối với sứ mạng của Giáo Hội đòi hỏi các cặp vợ chồng và các thừa tác viên được thụ phong, đặc biệt là các giám mục, hợp tác một cách hiệu quả trong việc quan tâm chăm sóc các Giáo hội tại gia”. [4] Đừng bao giờ quên rằng gia đình là “tế bào nền tảng của xã hội” (Tông huấn Evangelii Gaudium, 66). Hôn nhân là một phần quan trọng của dự án xây dựng “văn hóa gặp gỡ” (Thông điệp Fratelli Tutti, 216). Do đó, gia đình được kêu gọi để kết nối các thế hệ trong việc truyền lại các giá trị rèn luyện nhân bản đích thực. Cần có sự sáng tạo mới để thể hiện giữa những thách đố hiện tại, những giá trị cấu thành nên chúng ta với tư cách là một dân tộc, cả trong xã hội và Giáo hội, Dân Thiên Chúa.
Là một thiên chức, hôn nhân mời gọi các con chèo lái con thuyền nhỏ bé – có sóng tung nhưng vững chãi, nhờ vào thực tại của bí tích – vượt qua đại dương đôi khi giông bão. Có bao nhiêu lần, giống như các tông đồ, các con muốn nói, hay đúng hơn là kêu lên: “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” (Mc 4, 38). Tuy nhiên, chúng ta đừng bao giờ quên rằng nhờ bí tích Hôn phối, Chúa Giêsu đang hiện diện trên con thuyền đó; Người quan tâm đến các con và Người vẫn ở bên cạnh các con giữa giông bão. Trong một đoạn Tin Mừng khác, khi đang khó khăn chèo chống, các tông đồ thấy Chúa Giêsu đi trên mặt nước để đến với họ và họ đã đón Người lên thuyền. Bất cứ khi nào các con bị sóng gió và bão tố quật ngã, hãy làm điều tương tự: hãy đón Chúa Giêsu vào thuyền của mình, vì một khi Người đã “xuống thuyền với họ… gió lặng” (Mc 6, 51). Điều quan trọng là, các con cùng nhau nhìn chăm chú vào Chúa Giêsu. Chỉ bằng cách này, các con mới tìm thấy sự bình yên, vượt thắng những xung đột và khám phá ra giải pháp cho nhiều vấn đề của mình. Những vấn đề đó, tất nhiên, sẽ không biến mất, nhưng các con sẽ có thể nhìn chúng từ một góc độ khác.
Chỉ bằng cách phó mình trong tay Đức Chúa, các con mới có thể làm được điều tưởng chừng như không thể. Hãy nhìn nhận sự yếu đuối và bất lực của mình khi đối diện với quá nhiều tình huống xung quanh các con, nhưng đồng thời hãy chắc chắn rằng quyền năng của Chúa Kitô sẽ được thể hiện qua sự yếu đuối của các con (x. 2 Cr 12, 9). Chính giữa cơn bão tố, các tông đồ đã nhận ra vương quyền và thần tính của Chúa Giêsu, và học cách tín thác nơi Người.
Với những đoạn Kinh thánh này, cha muốn suy tư về một số khó khăn và cơ hội mà các gia đình đã trải qua trong thời kỳ đại dịch hiện nay. Ví dụ, việc phong toả có nghĩa là có nhiều thời gian hơn để ở bên nhau và cho thấy đây là cơ hội duy nhất để vun đắp sự đối thoại trong gia đình. Đương nhiên, điều này đòi hỏi một bài tập cụ thể của sự kiên nhẫn. Thật không dễ dàng để ở bên nhau cả ngày, khi mọi người đều phải làm việc, học hành, thư giãn và nghỉ ngơi trong cùng một ngôi nhà. Đừng để bản thân bị khuất phục bởi sự mệt mỏi: ước gì sức mạnh của tình yêu có thể giúp các con quan tâm đến người khác – người bạn đời, con cái của các con – hơn là những nhu cầu và mối bận tâm của chính mình. Hãy để cha nhắc bạn nhớ lại những gì cha đã nói trong Tông huấn Niềm vui Tình yêu (x. các số 90-119), lấy cảm hứng từ bài ca đức ái của Thánh Phaolô (x. 1 Cor 13, 1-3). Hãy cầu xin món quà tình yêu từ Thánh Gia và đọc lại bài ca đức ái của Thánh Phaolô, để bài ca ấy truyền cảm hứng cho những quyết định và hành động của các con (x. Rm 8, 15; Gl 4, 6).
Có như vậy, thời gian ở bên nhau thay vì là một sự đền tội, sẽ trở thành nơi nương tựa giữa giông tố. Ước mong mọi gia đình là nơi của sự đón nhận và thấu hiểu. Hãy suy nghĩ về lời khuyên mà cha đã dành cho các con về tầm quan trọng của ba từ đơn sơ đó: “làm ơn, cảm ơn, xin lỗi”. [5] Sau mỗi cuộc tranh cãi, “đừng bao giờ kết thúc một ngày mà không làm hòa“. [6] Đừng xấu hổ khi cùng nhau quỳ gối trước Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, để tìm thấy một chút bình yên và để nhìn vào nhau với sự dịu dàng và nhân hậu. Hoặc khi một người trong các con hơi tức giận, hãy nắm tay người ấy và cố nở một nụ cười đồng lõa. Các con cũng có thể cùng nhau đọc một lời cầu nguyện ngắn vào mỗi tối trước khi đi ngủ, với Chúa Giêsu ở bên cạnh các con.
Đối với một số cặp vợ chồng, thì đặc biệt khó khăn vì điều kiện sống bị ép buộc trong thời gian cách ly. Những vấn đề vốn đã tồn tại lại trở nên trầm trọng hơn, gây nên những xung đột mà trong một số trường hợp, gần như không thể chịu đựng nổi. Nhiều người thậm chí đã trải nghiệm sự đổ vỡ của một mối tương quan vì phải đối diện với cuộc khủng hoảng mà họ cảm thấy khó hoặc không thể dàn xếp được. Cha cũng muốn họ cảm nhận được sự gần gũi và tình cảm của cha.
Hôn nhân tan vỡ gây ra đau khổ vô cùng, vì nhiều hy vọng bị tiêu tan, và những hiểu lầm có thể dẫn đến tranh cãi và những tổn thương không dễ hàn gắn. Con cái cuối cùng phải gánh chịu nỗi đau khi thấy cha mẹ không còn bên nhau. Vì vậy, hãy tiếp tục tìm kiếm sự giúp đỡ để các con có thể vượt qua xung đột và ngăn chặn tổn thương nhiều hơn cho các con và con cái. Đức Chúa Giêsu, với lòng thương xót vô bờ, sẽ soi dẫn các con tiến bước giữa muôn vàn khó khăn và đau buồn. Hãy tiếp tục cầu nguyện nài xin sự trợ giúp của Người, và tìm kiếm nơi Người một nơi nương tựa và ánh sáng cho cuộc hành trình. Ngoài ra, hãy khám phá trong cộng đoàn của các con, “ngôi nhà của Cha, nơi có chỗ cho mọi người, với tất cả các vấn đề của họ” (Tông huấn Evangelii Gaudium, 47).
Cũng nên nhớ rằng sự tha thứ sẽ chữa lành mọi vết thương. Tha thứ cho nhau là hoa trái của một quyết định nội tâm đến từ sự trưởng thành trong lời cầu nguyện, trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Đó là một món quà được tuôn trào từ ân sủng mà Chúa Kitô tuôn đổ trên các cặp vợ chồng bất cứ khi nào họ hướng về Người và để cho Người hành động. Chúa Kitô “cư trú” trong cuộc hôn nhân của các con và Người luôn chờ đợi các con mở lòng ra với Người, để Người có thể nâng đỡ các con, như Người đã dành cho các tông đồ trên thuyền, bằng quyền năng tình yêu của Người. Tình yêu phàm nhân của chúng ta thật yếu ớt; nó cần sức mạnh của tình yêu trung thành của Chúa Giêsu. Với Người, các con thực sự có thể xây “nhà trên đá” (Mt 7, 24).
Sau đây, cha xin có một vài lời gửi đến những người trẻ đang chuẩn bị kết hôn Ngay cả trước khi đại dịch xảy ra, việc các cặp đôi đính hôn lên kế hoạch cho tương lai cũng chẳng dễ dàng gì vì khó tìm được việc làm ổn định. Giờ đây, thị trường lao động thậm chí còn bấp bênh hơn, cha khuyến khích các cặp đôi đã đính hôn đừng nản lòng, nhưng hãy có “lòng can đảm sáng tạo” như Thánh Giuse đã thể hiện, người mà cha đã muốn tôn vinh trong Năm dành riêng cho ngài này. Trên hành trình tiến tới hôn nhân, hãy luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, dù khả năng của các con có hạn chế, vì “đôi khi chính những khó khăn lại mang đến cho mỗi chúng ta những nguồn lực mà chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình có” (Patris Corde, 5). Đừng ngần ngại dựa vào gia đình và bạn bè của các con, vào cộng đoàn giáo hội, vào giáo xứ, để giúp các con chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân và gia đình bằng cách học hỏi từ những người đã trải qua lộ trình mà các con đang bắt đầu.
Trước khi kết thúc, cha muốn gửi lời chào đến các ông bà, những người đã không thể gặp hoặc dành thời gian cho con cháu trong thời gian bị phong toả, và tất cả những người cao niên, những người cảm thấy bị cô lập và cô đơn trong suốt những tháng đó. Gia đình không thể thiếu ông bà, vì họ là ký ức sống động của nhân loại, một ký ức “có thể giúp xây dựng một thế giới nhân văn hơn và thân thiện hơn”. [7]
Xin Thánh Giuse khơi dậy nơi tất cả các gia đình lòng can đảm sáng tạo, rất cần thiết cho những thời khắc thay đổi mang tính lịch sử này. Xin Đức Mẹ giúp các con nuôi dưỡng trong đời sống hôn nhân của mình nền văn hóa gặp gỡ mà chúng ta rất cần để đối diện với những khó khăn và rắc rối của ngày nay. Không có khó khăn nào có thể làm mất đi niềm vui của những ai biết rằng họ đang bước đi với Đức Chúa luôn ở bên cạnh họ. Hãy sống hết mình với ơn gọi của mình. Đừng bao giờ cho phép khuôn mặt của các con trở nên buồn bã hoặc ảm đạm; Chồng / vợ của con cần nụ cười của con. Con cái các con cần những cái nhìn động viên của các con. Các linh mục và các gia đình khác cần sự hiện diện và niềm vui của các con: niềm vui đến từ Đức Chúa!
Cha chào tất cả các con với lòng trìu mến, và cha khuyến khích các con thực hiện sứ mạng mà Chúa Giêsu đã giao phó cho chúng ta, kiên trì trong lời cầu nguyện và trong việc “bẻ bánh” (Cv 2, 42).
Và xin đừng quên cầu nguyện cho cha, ngay cả khi cha cầu nguyện hằng ngày cho các con.
Thân ái,
Giáo Hoàng Phanxicô
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP
Dòng Đa Minh Thánh Tâm
Chuyển ngữ từ:
Letter of His Holiness Pope Francis to married couples for the “Amoris Laetitia Family” Year
==
[1] Video Message to Participants in the Forum “Where Do We Stand With Amoris Laetitia?” (9 June 2021).
[2] Cf. Apostolic Exhortation Evangelii gaudium, 24.
[3] Video Message to Participants in the Forum “Where Do We Stand With Amoris Laetitia?” (9 June 2021).
[4 Ibid.
[5] Address to Participants in the Pilgrimage of Families during the Year of Faith (26 October 2013); cf. Amoris Laetitia, 133.
[6] Catechesis of 13 May 2015; cf. Amoris Laetitia, 104.
[7] Message for the 2021 World Day for Grandparents and the Elderly: “I am with you always” (25 July 2021).






