CHỨNG NHÂN PHỤC SINH

Trên hành trình sứ vụ, tưởng chừng các tông đồ đã thấm nhuần lời giảng dạy của Đức Giêsu, và biết trước chặng đường đầy thử thách mà Ngài phải trải qua cũng như sự vinh thắng của Ngài. Thế mà, việc Đức Giêsu phục sinh đã làm cho các tông đồ hết sức ngạc nhiên.
Cụ thể là sau khi nghe Maria Macđala, Simon và hai môn đệ trên đường Emmau tường thuật về việc đã thấy Chúa phục sinh. Hơn nữa, chính Chúa phục sinh hiện ra đứng giữa và trao ban bình an cho các ông. Ngoài ra, Ngài còn cho các ông xem các dấu đinh ở chân, tay và cạnh sườn mà các ông không nhận ra, cứ tưởng đó là ma.
Trong lúc các ông còn ngỡ ngàng thì Chúa lại hỏi : “Ở đây anh em có gì ăn không ?. Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng và ăn trước mặt các ông” thế mà các ông vẫn chưa tin. Cuối cùng, Đức Giêsu khai mở tâm trí cho các ông về những điều Ngài đã nói từ trước: “Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại….”. Ngài còn chỉ cho các ông thấy sứ vụ cấp bách của việc truyền giáo mà các ông cần phải thực hiện trong vai trò chứng nhân, và sẽ đón nhận được quyền năng từ trên ban xuống (Lc 24,49). Chính Thánh Thần được Chúa Cha ban xuống trên Hội Thánh sơ khai (Cv2,1), sẽ hướng dẫn và đồng hành, làm cho các ông trở thành chứng nhân anh dũng, quảng đại và nhiệt thành để làm chứng về Đức Giêsu phục sinh.
Quả thật, một khi tin vào Đức Giêsu Phục Sinh, các tông đồ chính là những chứng nhân đích thật cho cuộc đời công khai, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Nhờ Chúa mạc khải và sự soi dẫn của Thánh Thần, Đức tin của các tông đồ ngày càng được vững mạnh hơn và dấn thân một cách thật mãnh liệt. Cụ thể, là ở trong bài đọc thứ nhất, ta thấy thánh Phêrô giảng dạy cho dân chúng tụ họp quanh mình; sau đó nhờ quyền năng của Chúa, ông chữa lành cho người ăn xin bị què ở trước cửa Đền Thờ. Thánh nhân chính là chứng nhân của cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giêsu. Sau này, có Thánh Phaolô, Stêphanô (Cv22,15;22,20) cũng được gọi là chứng nhân, cho dù họ không chứng kiến những sự kiện mà Thánh Phêrô đã mô tả.
Như vậy, để làm chứng cho sự thật, cho một Chân Lý, các tông đồ phải trả giá rất đắt, đó là hy sinh cả mạng sống để làm cho hạt giống đức tin được trổ sinh hoa trái, cho Tin Mừng phục sinh được tỏa lan. Còn chúng ta thì sao, ngày nay chúng ta đã thực thi việc loan báo Tin Mừng Phuc Sinh của Chúa như thế nào ?
Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng :“Tin Mừng Phục Sinh nên tỏa sáng trên khuôn mặt của chúng ta, trong tình cảm và trong hành vi của chúng ta, đặc biệt là trong cách chúng ta đối xử với những người khác. Chúng ta loan báo sự phục sinh của Chúa Kitô khi để cho ánh sáng của Ngài soi sáng những khoảnh khắc đen tối trong cuộc đời chúng ta, và chúng ta có thể chia sẻ tin vui đó với những người khác khi chúng ta biết mỉm cười với những ai đang vui; khóc với những ai đang nhỏ lệ; đồng hành với những ai đang buồn và đang đứng trước bờ vực của tuyệt vọng; và khi chúng ta kể lại kinh nghiệm đức tin của chúng ta với những ai đang tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc, Như thế – với thái độ của chúng ta, với chứng tá của chúng ta, với cuộc sống của chúng ta chúng ta đang nói ‘Chúa Giêsu là Đấng Phục Sinh’ với trọn tâm hồn của chúng ta. Hãy để cuộc sống của chúng ta bị chinh phục và biến đổi bởi mầu nhiệm Phục Sinh”
Ước mong, việc Đức Giêsu phục sinh, cũng như qua lời chứng của các tông đồ và qua lời huấn dụ của Đức Thánh Cha Phanxicô, sẽ là động lực và hành trang giúp cho chúng ta can đảm dấn thân để giới thiệu Chúa đến cho anh chị em tha nhân. Có thể việc làm chứng cho sự thật, cho Chân Lý nhiều lúc chúng ta bị nghi kị, ganh ghét và gặp nhiều thách đố. Thế nhưng, nếu chúng ta can đảm để dấn thân thì ánh sáng chân lý sẽ soi dẫn cho chúng ta, như lời của Chúa đã dạy “ Chân Lý sẽ giải thoát anh em ” (Ga 8,32). NCT






