MỚI

05:20
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũCuộc Họp Thượng Đỉnh Ở Tòa Thánh Vatican Bảo Vệ Trẻ Em Niên Thiếu Trong Giáo Hội

Cuộc Họp Thượng Đỉnh Ở Tòa Thánh Vatican Bảo Vệ Trẻ Em Niên Thiếu Trong Giáo Hội

Cuộc Họp Thượng Đỉnh Ở Tòa Thánh Vatican Bảo Vệ Trẻ Em Niên Thiếu Trong Giáo Hội

Ngày họp 3 – Thứ Bảy 23/2/2019

 

 

Ngày họp thứ ba tập trung vào tính chất minh bạch, như hôm qua, ngày họp thứ hai về đoàn tính và hội tính, cũng như hôm kia, ngày họp đầu tiên về trách nhiệm. Hôm nay, ban sáng có 3 bài thuyết trình.

Trước hết là của Nữ Tu Veronica Openibo từ Phi Châu, trong bài phát biểu đã nhận định rằng: “Ở một số phần đất trên thế giới, chẳng hạn như Phi Châu và Á Châu, khi không nói gì là một sai lầm ghê gớm…”. Riêng với ĐTC Phanxicô, nữ tu này cho biết: “Tôi khen ngợi ngài, Người Anh Phanxicô, vì trải qua nhận thức như một tu sĩ Dòng Tên, và đã đủ khiêm tốn để đổi ý để xin lỗi và ra tay hành động – một mẫu gương cho tất cả chúng tôi” (Ở đây nữ tu này có ý nói đến vụ ĐTC bênh vực 1 vị giám mục ở Chí Lợi, sau đó ngài mới thấy mình bị lầm lỡ bởi báo cáo lệch lạc nên ngài đã chính thức và công khai ngỏ lời xin lỗi về chuyện này trong bức thư gửi cho hội đồng giám mục Chí Lợi).

 

Sau đó tới ĐHY Reinhard Marx người Đức, một trong hội đồng hồng ý cố vấn của ĐTC Phanxicô: “Ý nghĩ của một số nạn nhân bị lạm dụng có thể được tóm gọn như sau: ‘Nếu Giáo Hội cho mình là tác hành nhân danh Chúa Giêsu, mà tôi lại bị đối xử tàn tệ bởi Giáo Hội hay bởi việc quản trị của Giáo Hội, thì tôi cũng sẽ chẳng còn liên hệ gì với Chúa Giêsu này nữa”; “cần phải tái định nghĩa tính chất kín mật và bí mật, cũng như cần phải phân biệt chúng với việc bảo vệ dữ kiện. Nếu chúng ta không thành công trong việc tái định nghĩa này thì chúng ta một là làm hoang phí mất cơ hội để giữ ở một mức độ tự quyết liên quan đến tín liệu, hay chúng ta có thể đặt mình vào trường hợp đáng ngờ vực trong việc bao che”.

 

Sau hết, sang buổi chiều, đến nữ ký giả kỳ cựu Valentina Alazraki, người Mễ Tây Cơ, làm việc ở Vatican từ năm 1974 và “tự giới thiệu.

 

“Tôi là một ký giả ở Roma và ở Vatican cho Đài Truyền Hình Mễ Tây Cơ Televisa. Tôi đã theo dõi hồi kết của Giáo triều Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI, 33 ngày của Giáo triều Đức Gioan Phaolô I, toàn thể Giáo triều Thánh Gioan Phaolô II, Biển Đức XVI và giờ đây tới Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Tôi đã tham dự cả 150 chuyến đi của 3 đời Giáo Hoàng trước đây”

 

“Tôi không cảm thấy rằng tôi là một đại diện chi cho thành phần phóng viên ký giả, mà còn cho cả các người mẹ, các gia đình, xã hội dân sự nữa….

 

Đồng minh hay thù địch

“Nếu các đấng chống lại những ai phạm tội lạm dụng hay bao che lạm dụng, thì chúng ta ở cùng bên với nhau.Chúng ta có thể là đồng minh, chứ không phải là thù địch. Chúng tôi sẽ giúp cho các đấng tìm thấy những trái táo ủng và thắng vượt việc kháng cự để tách những trái táo ủng ấy khỏi những trái ngon lành.

 

“Thế nhưng, nếu các đấng không quyết định một cách quyết liệt ở về phía trẻ em, phía các bà mẹ, phía các gia đình, phía xã hội dân sự thì các đấng cần phải sợ chúng tôi, vì thành phần phóng viên chúng tôi là những người tìm kiếm công ích sẽ trở thành kẻ thù tệ hại nhất của các đấng….

 

“Thành phần ký giả chúng tôi không phải là những kẻ lạm dụng hay những tay bao che. Sứ vụ của chúng tôi là chuyên chú bênh vực một thứ quyền lợi, thứ quyền lợi thông tin căn cứ vào sự thật để đạt được công lý.

 

“Thành phần ký giả chúng tôi biết rằng việc làm dụng này không chỉ xẩy ra cho Giáo Hội Công Giáo, thế nhưngcác đấng nên hiểu rằng chúng tôi cần phải nghiệt ngã với các đấng hơn là với những ai khác, vì vai trò luân lý của các đấng…..

 

Thiếu truyền đạt là một thứ lạm dụng khác

“Là một phóng viên, một người nữ và là một người mẹ, tôi muốn nói cùng các đấng rằng chúng tôi nghĩ việc lạm dụng một trẻ em niên thiếu là tác động đê hèn bần tiện như là việc bao che nó vậy. Và các đấng biết hơn tôi nhiều, đó là những việc lạm dụng đã từng được bao che một cách có hệ thống đàng hoàng, từ dưới lên trên.

 

Ba gợi ý cụ thể cho tính chất minh bạch sống động

1- Ưu tiên trên hết là nạn nhân……….; 2- Hãy biết tham vấn………….; và 3- Hãy chuyên nghiệp hóa việc truyền đạt của mình…………

 

Kết luận

Tôi xin kết luận bài nói này bằng việc đề cập tới một đề tài khác với đề tài lạm dụng trẻ em niên thiếu, mà là một đề tài quan trọng đối với một nữ ký giả như bản thân tôi.

 

Chúng ta đang ở ngưỡng cửa của một gương mù khác, gương mù là các nữ tu là nạn nhân của việc lạm dụng tình dục của linh mục và giám mục. Tờ Nguyệt San về nữ giới của L’Osservatore Romano’s đã tường trình gương mù này, và trong chuyến bay về từ Abu Dhabi, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công nhận rằng có lần đã từng giải quyết vấn đề này,rằng phải thực sự làm hơn thế nữa, và phải muốn làm hơn nữa.

 

Tôi thấy rằng trong trường hợp này Giáo Hội đóng vai trò vi phạm chứ không phải bênh vực, như đã xẩy ra ở trường hợp lạm dụng các trẻ em niên thiếu. Thật là một cơ hội cả thể cho Giáo Hội trong việc khởi động và tiên phong tố cáo những việc lạm dụng này, một thứ lạm dụng chẳng những về tình dục mà còn là những thứ lạm dụng quyền lực nữa.

 

Trước khi chấm dứt, tôi xin cám ơn Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bày tỏ lòng biết ơn của mình, trước Giáo Triều Roma vào Tháng 12 vừa qua, về hoạt động của thành phần ký giả, những con người chân thành và khách quan trong việc bày giãu ra các vị linh mục ấu dâm và đã giúp cho các nạn nhân có thể lên tiếng nói.

 

Tôi hy vọng rằng sau cuộc họp này các đấng sẽ trở về và không tránh né chúng tôi, trái lại, tìm kiếm chúng tôi. Các đấng sẽ trở về giáo phận của mình, nghĩ rằng chúng tôi không phải là những con sói tồi bại, trái lại, chúng ta có thể hợp lực của mình để chống lại các con sói thực sự. Xin cám ơn các đấng.

https://zenit.org/articles/jouanalist-valentina-alazraki-urges-bishops-to-reject-secrecy/

 

 

 

Trước nghi thức thống hối chung của hội nghị, vào lúc 5:30 pm ở Sala Regia của Tông Dinh Vatican, còn có một bài giảng nữa. Nghi thức thống hối của chung thành phần nghị viên của cuộc họp thượng đỉnh này được bắt đầu bằng một vài thánh ca thống hối và một thánh vịnh thống hối, sau đó là bài Phúc Âm về người con phung phá theo Phúc Âm Thánh Luca, rồi tiếp theo là bài giảng của ĐTGM TGP Tamale, Philip Naameh, Nước Ghana Phi Châu.

 

 

 

Anh em thân mến, chị em thân mến,

Bài Phúc Âm về người con hoang đàng chúng ta đều quá quen. Chúng ta thường thuật lại nó, và thường giảng về nó. Hầu như các cộng đồng của chúng ta đã tự nhiên lấy nó để ngỏ lời cùng các tội nhân và phấn khích họ thống hối. Có lẽ chúng ta đã làm điều này một cách quá quen đến độ chúng ta quên mất một điều quan trọng.Chúng ta đã quên áp dụng bài Phúc Âm này vào chính chúng ta, để thấy được thực sự về chúng ta, như những người con hoang đàng.

 

Giống như người con hoang đàng trong Phúc Âm, chúng ta cũng yêu cầu được chia phần gia tài của chúng ta, và giờ đây chúng ta đang lao mình vào việc phung phá gia tài ấy. Cuộc khủng hoảng lạm dụng hiện nay là thể hiện việc phung phá ấy. Chúa đã trao phó cho chúng ta việc quản trị các thiện ích của ơn cứu độ, Ngài tin rằng chúng ta sẽ hoàn toàn sứ vụ của Ngài, loan truyền Tin Mừng, và giúp thiết lập Vương Quốc của Thiên Chúa. Thế nhưng chúng ta đang thực hiện ra sao? Chúng ta có làm đúng như những gì được trao phó cho chúng ta chăng? Chúng ta sẽ không thể trả lời câu hỏi này bằng một tiếng có thành thực, không còn nghi ngờ gì hết. Chúng ta quá thường giữ thinh lặng, nhìn ra chỗ khác, tránh né những xung khắc – chúng ta quá thiển cận lại tự mãn trong việc tự đương đầu với bên tăm tối của Giáo Hội. Thế nên chúng ta đã phung phí lòng tin tưởng được đặt ở nơi chúng ta – nhất là liên quan đến việc lạm dụng trong phạm vi trách nhiệm của Giáo Hội, một phạm vi chính yếu là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta đã không cống hiến cho dân chúng việc bảo vệ mà họ có quyền được hưởng, đã hủy đi mất các niềm hy vọng, cũng như cho người bị phạm đến một cách xả láng cả thân xác lẫn linh hồn.

 

Người con hoang đàng trong Phúc Âm đã mất đi tất cả mọi sự – chẳng những gia tài của nó, mà còn cả vị thế xã hội của nó, chỗ đứng của nó trong xã hội, tiếng tăm của nó. Chúng ta sẽ không lấy làm lạ khi chúng ta chịu cùng chung một số phận, nếu dân chúng nói xấu về chúng ta, nếu xẩy ra chuyện ngờ vực chúng ta, nếu một số đe dọa thôi không hỗ trợ vật chất của họ. Chúng ta không được phàn nàn về điều này, thế nhưng chúng ta cần phải làm những gì khác đi. Không ai được miễn trừ cho mình, không ai có thể nói: thế nhưng cá nhân tôi chẳng làm điều gì sai trái hết. Chúng ta là anh em, chúng ta mang trách nhiệm chẳng những đối với bản thân mình, mà còn đối với hết mọi phần tử khác trong tình huynh đệ của chúng ta, và đối với chung tình nghĩa huynh đệ.

 

Chúng ta cần phải làm gì khác đi, và chúng ta cần phải bắt đầu từ đâu? Chúng ta hãy nhìn lại người con hoang đàng trong Phúc Âm. Đối với nó thì tình trạng này bắt đầu chuyển hướng tốt hơn khi nó quyết định trở nên rất khiêm hạ, thực hiện những công việc rất đơn giản, và chẳng đòi hỏi một ân huệ nào. Trường hợp của nó đổi thay khi nó nhận biết mình, và công nhận cái sai trái của nó, xưng thú cùng cha nó, công khai nói về nó, và sẵn sàng chấp nhận hậu quả. Nhờ đó Người Cha cảm thấy rất vui mừng khi thấy đứa con hoang đàng trở về, và giúp cho việc anh em chấp nhận nhau được dễ dàng.

 

Chúng ta có thể làm điều này không? Chúng ta có muốn làm như thế hay chăng? Cuộc họp hiện nay sẽ cho thấy điều ấy, cần phải tỏ ra điều ấy, nếu chúng ta muốn chứng tỏ rằng chúng ta là những người con xứng đáng của Chúa, Cha Trên Trời của chúng ta. Như chúng ta đã nghe và đã bàn luận hôm nay và 2 ngày trước, điều này bao gồm việc đảm nhận trách nhiệm, việc chứng tỏ khả tín, và thiết lập tính chất minh bạch.

 

Trước mắt chúng ta là một con đường dài, trong việc thực sự bền bỉ áp dụng tất cả những điều này một cách xứng hợp. Chúng ta đã thực hiện được sự tiến bộ khác và đã đạt được những tốc độ khác. Cuộc họp hiện nay chỉ là một bước đi trong nhiều bước tiến. Chúng ta không được tin rằng chỉ vì chúng ta đã cùng nhau bắt đầu thay đổi một cái gì đó thì tất cả mọi khó khăn nhờ đó mà bị loại trừ hết. Khi người con trở về trong bài Phúc Âm, hết mọi sự vẫn chưa hoàn thành – ít là nó còn cần phải thuyết phục được người anh của nó nữa. Chúng ta cũng cần phải làm tương tự như thế, đó là thuyết phục được anh chị em trong cộng đồng, lấy lại niềm tin tưởng của họ, và tái thiết lập việc họ sẵn lòng hợp tác với chúng ta, trong việc góp phần vào việc thiết lập vương quốc của Thiên Chúa.

https://zenit.org/articles/homily-at-penitential-liturgy-of-summit-on-protection-of-minors/

 

 

Sau nghi thức thống hối, một mục ngoài chương trình đã diễn ra, đó là một nam “nạn nhân là người Chí Lợi đang sống ở Kuwait”, bị lạm dụng tình dục, đã chơi vĩ cầm và đã cống hiến chứng từ của mình, như sau:

 

“Bất cứ loại lạm dụng nào đều là những gì khổ nhục tệ hại nhất mà một con người có thể cảm nghiệm thấy.Người ta phải đương đầu với sự kiện mà họ cần phải nhận biết rằng họ không thể – và không được – bênh vực bản thân mình trước sức mạnh bề trên của kẻ xâm phạm. Quí ngài không thể thoát được những gì xẩy ra, mà cần phải chịu đựng nó, bất kể nó là gì và xấu xa ra sao. Khi trải qua tình trạng bị lạm dụng thì người ta muốn chấm dứt nó hoàn toàn. Thế nhưng, đó là điều bất khả.

 

“Người ta muốn thoát thân, và vì thế các ngài không còn là mình nữa. Người ta muốn thoát thân, bằng việc cố gắng thoát bản thân mình một cách hiệu nghiệm. Bởi thế, qua thời gian, người ta trở nên hoàn toàn lẻ loi cô độc. Các ngài lẻ loi cô độc một mình, vì các ngài rút lui vào một nơi nào đó, và các ngài không thể hay không muốn quay về với chính bản thân mình. Chuyện này càng xẩy ra thì các ngài càng ít trở về với bản thân mình.Các ngài là một kẻ nào đó, và sẽ mãi như thế. Những gì các ngài cưu mang trong mình như là một bóng ma mà những người khác không thể nào thấy được. Họ sẽ không bao giờ hoàn toàn nhìn thấy và nhận biết các ngài. Điều nhức nhối nhất đó là niềm tin rằng không ai sẽ hiểu được các ngài. Các ngài sẽ sống với niềm tin này trong suốt phần đời còn lại của mình.

 

“Những nỗ lực trở về với bản thân đích thực của mình và tham dự vào thế giới ‘trước kia’, như trước khi xẩy ra chuyện bị lạm dụng, chỉ là những gì đớn đau như chính việc bị lạm dụng vậy. Người ta luôn sống trong hai thế giới này cùng một lúc. Tôi muốn rằng thành phần thủ phạm có thể hiểu được rằng họ đã tạo nên cái ly thân này nơi nạn nhân. Suốt phần đời còn lại của chúng tôi.

 

“Các ngài càng mong muốn cùng với các nỗ lực hòa giải 2 thế giới này thì càng đớn đau nơi niềm tin rằng thật là bất khả. Không có mộng mơ mà lại thiếu vắng ký ức về những gì đã xẩy ra, không một ngày nào mà lại không có những hồi tưởng chập chờn.

 

“Hiện nay tôi đương đầu với điều này khá hơn, bằng việc biết sống với cả hai thế giới ấy. Tôi đang cố gắng tập trung vào quyền Thiên Chúa ban cho được có thể sống. Tôi có thể và cần phải ở nơi đây. Điều này cống hiến cho tôi lòng can đảm. Xong rồi. Giờ đây tôi có thể tiến bước. Tôi cần phải tiếp tục. Nếu giờ đây tôi đầu hàng hay đứng nguyên tại chỗ, là tôi để cho những gì là bất công chi phối cuộc đời của tôi. Tôi có thể ngăn ngừa điều này, bằng việc học biết kiểm soát nó, cũng như bằng việc biết làm sao để nói về nó”. 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tổng hợp và chuyển dịch

 

 

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031