MỚI

02:22
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong

Dấu Chỉ

Lm. Sơn Đoài

Con người giao tiếp với nhau bằng nhiều  loại hình ngôn ngữ khác nhau. Trong một số tình huống nhất định, con người không thể sử dụng ngôn ngữ nói hoặc chữ viết, mà phải sử dụng ngôn ngữ cử chỉ hay dấu chỉ.

Trong Kinh Thánh, sách Khải Huyền, Thánh sử Gioan đã viết: “Còn có nhiều điều khác Đúc Giesu đã làm ; nếu viết lại từng điều một,thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra” (Kh 11, 8).

Hơn nữa, dấu chỉ, chính là ngôn ngữ tĩnh lặng thâm sâu nhất, huyền nhiệm nhất mà các nhà thần bí, chiêm niệm thường sử dụng. Ngôn ngữ nói có thể bị hạn chế, gò bó, quy ước, đôi khi còn là sáo ngữ. Cũng vì ẩn ý,ai đọc Kinh Thánh cũng phải luôn luôn tự hỏi, và có hỏi không ai trả lời được: “Chúa Giêsu viết gì  trên đất ?”  “vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: ai trong các ông không có tội, thì cứ lấy đá ném chị này trước đi”. Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất” (Ga 8,8).

Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng nhận ra  các dấu chỉ. Có thể nói, dấu chỉ là ngôn ngữ của hai người yêu nhau: người yêu, vợ chồng, mẹ con nhỏ…Ngay cả các tông đồ, sống với thầy như thế  “nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi” và chỉ khi “Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn  anh em tới sự thật toàn vẹn(Ga 16, 12).Và “nếu anh em tuân giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy đã tuân giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình yêu của  Người”

Điều cần nhất trên đời là biết tìm kiếm các dấu chỉ. Chúng rất cần thiết cho việc phân định của ta. Các môn đệ Thầy Giêsu trong  Tin Mừng  Luca cũng hỏi Thầy về  dấu chỉ của những gì sắp xảy ra, họ hòi Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sắp xảy ra, và khi xảy ra, thì có dấu hiệu gì báo trước?”

Chuyện kể rằng: “Một nhà khoa học Pháp đi ngang qua sa mạc và ông đem theo một vài người  Ả- Rập làm hướng dẫn viên. Hoàng hôn buông xuống, những người Ả-Rập trải thảm ngồi cầu nguyện. Nhà khoa học hỏi:

– Các anh đang làm gì thế?

– Chúng tôi cầu nguyện.

– Với ai?

– Với Đức Allah

– Đã bao giờ các anh thấy, chạm đến hay sờ được ngài chưa?

– Chưa.

– Các anh thật ngớ ngẩn.

Sáng hôm sau khi nhà khoa học lẻn ra khỏi lều, ông nhìn quanh và nói: “Tối hôm qua có một con lạc đà đến đây”.

Những người Ả-Rập liền nhìn ông và hỏi: “Ông có thấy, chạm đến, hoặc sờ được nó không?”

– Không.

– Ông thật là nhà khoa học ngớ ngẩn.

– Nhưng các anh có thấy dấu chân nó chung quanh lều không?

– Mặt trời lên với tất cả vẻ huy hoàng. Những người Ả-Rập chỉ tay và nói: “ông thấy dấu chân của Chúa ở đó”

Thật khó chịu, bối rối và thậm chí mạo hiểm nếu mình không tìm được những dấu chỉ rõ ràng, tựa như đi đường không có biển báo giao thông hướng dẫn.Thiếu vắng các dấu chỉ tốt sẽ khó khăn trong việc quyết định khôn ngoan. Nhưng đầy dẫy những dấu chỉ sai lạc thì ta lại rơi vào nguy cơ lẫn lộn giữa ánh sáng và bóng tối.

Điển hình, ta thử tìm hiểu, phân tích ba dấu chỉ sau:

Một người bạn không phải  Kitô hữu, trong lúc trò chuyện, đã tâm sự:nói thiệt, tôi không tin tưởng bất cứ một người nào đi nhà thờ.

Người bạn tín hữu hỏi lại:

– Tại sao vậy?

– Một người hàng xóm của mình theo đạo Chúa, ngày nào cũng đi lễ. Trước đây tôi rất thán phục lòng sùng đạo của người ấy. Nhưng ngày kia, tôi biết được người ấy làm một việc rất tồi tệ đối với một người bạn. Thế là tôi mất hết sự tôn trọng dành cho người ấy và đạo của người ấy từ  trước đến nay. Tất cả chỉ là giả dối!”

Nhìn một góc độ, người tín hữu này không sống đúng dấu chỉ theo Chúa  Kitô. Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khác như câu: “Nhân hư, đạo bất hư”, đi đạo là để mỗi ngày nên tốt hơn. Chúa Giêsu đã nói với người phụ nữ ngoại tình: “…Tôi không kết án chị đâu! Chị về đi; từ nay đừng phạm tội nữa”

Nhưng cũng có những dấu chỉ khác:

Có một sinh viên, sau khi trở lại đạo  Công giáo đã thổ lộ như sau: “Em thấy những người Công Giáo chung quanh em sống lạc quan và yêu thương người khác, em muốn đời mình cũng giống như họ”

Và một dấu chỉ khác nữa:

 “Một người bạn, bất ngờ phát bệnh, bác sĩ chẩn đoán trong não có khối u. Các bác sĩ phải chích thuốc thẳng vào não của bạn ấy mà không được dùng thuốc tê vì lý do chuyên môn, nên đau đớn vô cùng. Ngay sau khi điều trị cho bạn ấy, có hai bác sĩ là những người không Công Giáo, đã nhận định: “Sáng nay, trước khi nằm xuống để các bác sĩ chích thuốc, bạn ấy đã làm dấu Thánh Giá bên đạo Chúa và mỉm cười với mọi người. Sau đó , bạn ấy nhắm mắt lại và phó thác cho chúng tôi. Đau quá bạn ấy đã cắn đứt cả môi nhưng không hề kêu la một tiếng nào, rồi bị ngất đi vì quá sức chịu đựng. Chúng tôi rất ấn tượng và khâm phục đức tin của bạn ấy, một cô gái rất bình thường mà lại quá phi thường trong cái bình thường. Bạn ấy dạy chúng tôi về niềm tin vào Chúa. Chúng tôi đã học được một bài học giá trị.

Qua một số dấu chỉ trên, chẳng khác gì những dấu chỉ đường với những cảnh sát chỉ đường; người ta tin tưởng người cảnh sát chỉ đường hơn vì tin vào người có quyền uy hơn.

Cách đây 50 năm, hơn 2.500 giám mục Công giáo trên toàn thế giới quy tụ nhau tại Roma suốt 3 năm trời (10/1962-12/1965) để bàn luận về các vấn đề đương thời của  Giáo hội và thế giới. Cuộc họp trang trọng này được gọi là Công Đồng Vaticanô II. Một trong những đề tài quan trọng của Công Đồng là “phân định các dấu chỉ thời đại”.

Đôi  khi Chúa trách chúng ta như người Do Thái ngày xưa “Cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết phân biệt, nhận xét, còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét”(Lc. 12,56).

Điển hình: một người đang chạy xe gắn máy trên đại lộ bỗng dừng lại, vì phía trước có dấu chỉ đèn đỏ. Một người bước vào một ngôi nhà thấy một dấu chỉ nên vội dụi tắt điếu thuốc mình đang hút, dấu đó là hình một điếu thuốc bị gạch chéo. Trên đây là dấu chỉ “nhân tạo”. Ngoài ra còn những dấu chỉ “thiên nhiên tạo”, như đám mây đen bỗng dưng kéo đến là dấu báo trời sắp mưa.

Loại thứ ba nhắc ta nhớ đến Chúa:

Có một nhà truyền giáo hỏi lớp giáo lý Kinh Thánh: nếu các bạn thấy một nhóm gồm 12 người đàn ông rất giống nhau, trong đó có Đức Kitô, làm sao các bạn nhận ra Ngài? Nhiều người bảo không biết. Nhưng một em bé Hồi giáo nói: “Nhờ những dấu đinh trên tay Ngài”. Câu nói làm cho nhà truyền giáo rất vui, bởi lẽ những người Hồi giáo không tin Đức Kitô bị đóng đinh.

Có những dấu chỉ Chúa cần nơi chính chúng ta thành dấu chỉ cho người khác nhận ra Chúa, Albert Schweitzer là cậu bé rất thông minh,lại rất say mê âm nhạc. Khi trưởng thành, cậu chơi đàn Organ và cuối cùng đã trở thành tiến sĩ âm nhạc. Nhưng ông chưa mãn nguyện nên học thêm y khoa. Bảy năm sau đậu tiến sĩ y khoa. Với những tài năng như thế, ông dễ dàng trở thành giàu có.

Thế nhưng, ông đã cùng với bà vợ bán hết gia tài, sang Phi Châu lập một bệnh viện ở Lambarene cứu giúp người phong cùi và nhiều bệnh nhân khác.

Kết luận: nếu ta cần các dấu chỉ tích cự từ người khác để biết hành xử đúng, thì ta cũng cần trở thành dấu chỉ  tốt cho tha nhân.

Tôi đang là dấu chỉ như thế nào cho anh chị em chung quanh?

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031