MỚI

01:15
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogGiáo PhậnGiảng Tĩnh Tâm Thường Niên Giáo Phận Vĩnh Long – Chúa Giêsu Kêu Gọi Các Môn Đệ

Giảng Tĩnh Tâm Thường Niên Giáo Phận Vĩnh Long – Chúa Giêsu Kêu Gọi Các Môn Đệ

Chúng ta đọc niệm đoạn phúc âm theo thánh Gioan chương 1 từ câu 35 đến 51, kể lại việc Chúa Giêsu gọi những môn đệ đầu tiên theo Ngài. Tác giả phúc âm theo thánh Gioan, qua những chi tiết được ghi lại trong bài tường thuật nầy, muốn nhấn mạnh đến một khía cạnh đặc biệt của ơn gọi theo Chúa Kitô. Chúng ta hãy đọc đoạn phúc âm:

“Hôm sau ông Gioan lại đứng đó với hai môn đệ. Ông vừa chăm chú nhìn Chúa Giêsu đi qua vừa nói: “đây là Chiên Thiên Chúa”. Nghe nói thế, hai môn đệ liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa quay lại, nhìn thấy họ đi theo, liền hỏi: các người tìm chi đấy? Họ thưa: Rabbi, nghĩa là thưa Thầy, Thầy ở đâu? Chúa Giêsu đáp: cứ đến mà xem. Họ liền đến xem nơi Người ở, và ở lại với Người ngày hôm đó.Khi ấy vào khoảng 4 giờ chiều. Ông Anrê, em ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe Gioan nói, và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước tiên và nói: Chúng tôi đã gặp Đức Messia, nghĩa là Đức Kitô. Rồi ông dẫn anh  mình đến với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chăm chú nhìn Simon và bảo: con là Simon, con ông Gioan, tên con sẽ được gọi là Kê pha, có nghĩa là Đá Tảng.”

Hôm sau Chúa Giêsu quyết định sang xứ Galilêa. Gặp ông Philipphê, Người liền bảo: hãy đi theo ta. Ông Philipphê  là người Bethsaida, cùng quê với ông Anrê và Phêrô. Ông Philipphê gặp Nathanael liền bảo: Đấng mà Môisen nói tới trong luật, và là Đấng mà các tiên tri cũng nói đến, nay chúng tôi đã gặp thấy rồi. Đó là Đức Giêsu, con ông Giuse ở Nazareth. Ông Nathanael đáp rằng: ở Nazareth, thì có chi tốt được. Ông Philip trả lời: cứ đến mà xem. Nhìn xem ông Nathanael đang đến gần, Chúa Giêsu liền nói về ông như sau: đây mới thật là người Israel, không thấy có điều chigian dối. Ông Nathanael liền thưa với Chúa rằng: bởi đâu Thầy biết con như thế? Chúa Giêsu đáp rằng: trước khi anh Philip gọi con, lúc con còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy con rồi. Ông Nathanael liền thưa: Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là vua Israel. Chúa Giêsu đáp: con tin, bởi vì Ta đã nói là Ta đã thấy con ở dưới cây vả. Rồi con sẽ còn được thấy những điều lạ hơn. Đoạn Chúa nói thêm rằng: thật, ta bảo thật các con, các con sẽ thấy cửa trời rộng mở, và các sứ thần thiên chúa lên xuống trên Con Người.”

Đó là những lời tác giả phúc âm theo thánh Gioan dùng để mô tả cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Chúa Giêsu và những đồ đệ. Giây phút Chúa Giêsu gặp gỡ và kêu gọi các đồ đệ là giây phút quan trọng trong cuộc đời của Ngài cũng như của người được gọi. So sánh các bài tường thuật về biến cố nầy nơi các phúc âm khác nhau, thì chúng ta có thể ghi nhận điểm này là ngôn ngữ mà tác giả phúc âm theo thánh Gioan dùng để miêu tả biến cố, khác với ngôn ngữ được dùng nơi ba sách phúc âm khác. Tác giả phúc âm theo thánh Gioan không dùng cơ cấu chung của ba phúc âm nhất lãm là: Chúa gọi một cách rõ ràng, rồi các đồ đệ đáp lại đi theo Chúa. Nhưng tác giả phúc âm theo thánh Gioan dùng ngôn ngữ khác, với lối diễn tả kín đáo hơn; đó là ngôn ngữ đến sống với, có kinh nghiệm sống với Ngài. Chúng ta hãy trở lại phân tích đoạn phúc âm đã được trích dẫn trên.

Trước hết là vai trò của Gioan Tẩy Giả làm người chỉ đường cho các môn đệ nhìn thấy Chúa Giêsu đi ngang quan trong cuộc đời họ. Gioan Tẩy Giả chấp nhận để cho các đồ đệ rời khỏi mình để theo Chúa Giêsu, đúng như lời ông Gioan đã tâm sự: Ngài phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ lại. Phần Chúa Giêsu thì Ngài đi ngang qua đó.Tác giả không ghi thêm chi tiết, từ đâu đến và đang đi qua đâu.Những điều này không quan trọng.Chỉ cần chú ý đến sự hiện diện của Chúa bất ngờ, đi ngang qua đó. Chi tiết mới lạ nữa là: Chúa Giêsu không lên tiếng mời gọi hai môn đệ đang đứng đó hẫy đi theo Ngài, nhưng chỉ âm thầm đi ngang qua. Chính hai môn đệ là kẻ cảm thấy mình bị thôi thúc bởi lời Gioan nói mà đi theo Chúa xa xa, còn nhút nhát, mới bắt đầu. Họ theo Chúa  trong âm thầm, chưa dám mở miệng  nói lời gì, cho đến khi Chúa quay lại và hỏi: các người muốn gì ? Lời nói này quan trọng. Chúa đã không nói: hãy theo Ta nhưng nói: các người muốn gì? Đây là lời nói đầu tiên của Chúa Giêsu trong phúc âm theo thánh Gioan, lời nói đi thằng vào tâm tư và khát vọng của người đang theo Chúa: các ngươi muốn gì? Lời nói đơn sơ, nhưng thẳng thắn, thách thức đương sự phải trả lời. Lời đáp trả của hai môn đệ lúc đó có thể là sau: Thưa Thầy, chúng tôi muốn theo Thầy. Hoặc câu: Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì để được sống đời đời? Hoặc câu khác hơn nữa như: Thưa Thầy, điều răn nào quan trọng nhất?…Nhưng không phải như vậy. Hai môn đệ chỉ hỏi Chúa một cách khiêm tốn: Thưa Thầy, Thầy sống ở đâu? Đây là chi tiết đặc biệt của tác giả phúc âm theo thánh Gioan. Thưa Thầy, Thầy sống ở đâu? Điều mà hai môn đệ lúc đó mong ước, là muốn biết nơi sinh sống của Chúa Giêsu.Họ muốn tìm nơi Chúa sống, để rồi có thể sống với Chúa. Lưu ý đến chi tiết này, ĐHY Carlo Maria Martini nhận định là tác giả phúc âm theo thánh Gioan muốn làm nổi bậc một khía cạnh mới trong ơn gọi theo Chúa, đó là khía cạnh sống với Chúa, có kinh nghiệm sống tiếp xúc trực tiếp với Chúa Giêsu. Khía cạnh trí thức muốn hiểu biết về Chúa, hiểu biết giáo huấn của Ngài như thế nào, không được làm nổi bậc trong biến cố này. Tác giả phúc âm theo thánh Gioan không làm nổi bậc yếu tố tri thức, mà muốn nhấn mạnh đến khía cạnh sống.

Tiếp tục phân tích, chúng ta thấy Chúa Giêsu không trả lời thẳng câu hỏi Ngài sống ở đâu, không cho biết nơi cư ngụ của Chúa, mà chỉ nói lời mời gọi: hãy đến mà xem. Với câu trả lời như vậy, Chúa Giêsu cũng không nhắc đến khía cạnh trí thức, nhưng gọi hai môn đệ hãy đến mà xem, hãy đến nơi Ngài sống để thấy và  tham dự vào cuộc sống của Ngài.

Thế là hai môn đệ rời bỏ Gioan Tẩy Giả, theo Chúa Giêsu đến nơi Ngài sống, và ở lại với Chúa ngày hôm đó. Một lần nữa, tác giả phúc âm theo thánh Gioan dùng từ ngữ “ở lại với Chúa” để diễn tả kinh nghiệm sống thầy trò, giữa Chúa Giêsu và hai môn đệ mới được mời gọi. Kinh nghiệm sống với Chúa này chỉ mới ở trong giai đoạn đầu mà thôi. Kinh nghiệm nầy cần được kiện toàn, cần được phát triển thêm cho đến mức trưởng thành.Việc sống với Chúa trong giai đoạn khởi đầu này sẽ trở thành việc sống trong giai đoạn trưởng thành cuối cùng.Chúng ta biết rằng, khi Chúa Giêsu sắp lía các môn đệ, trong bửa tiệc ly, Chúa đã ra lệnh mới cho các ôn là hãy sống trong Ngài. Sống với Chúa thì còn ở vòng ngoài.Cần phải đạt đến mức độ lý tưởng là sống trong Chúa, thì mới có thể trở thành chứng nhân của Ngài, mang sứ điệp của Ngài cho anh chị em xung quanh. Thánh Phaolô tông đồ, trong một ngôn ngữ khác, nhưng diễn tả cùng một thực tại, khi Ngài tâm sự về chính ơn gọi của mình: Tôi sống, nhưng không phải là tôi, mà là chính Chúa sông trong tôi.

Tóm lại, điểm thiết yếu trong ơn gọi theo lam đồ đệ Chúa là bắt đầu sống với Chúa cho đến mức độ trưởng thành là sống trong Chúa. Kinh nghiệm sống giữa Chúa và các đồ đệ cần phải được phát triển mỗi ngày một rộng rãi hơn, sâu đậm hơn. Mỗi ngày, người đồ đệ cần phải nhìn thấy nhiều hơn, chiêm ngưỡng nhiều hơn mầu nhiệm phong phú vô cùng của Chúa. Lời Chúa Giêsu nói cho Nathanael, vào cuối đoạn phúc âm trích dẫn trên, nhắc chúng ta điểm nầy. Chúa nói với Nathanael: con tin, bởi vì ta đã nói là Ta thấy con dưới cây vả. Rồi con sẽ thấy được những điều lạ lùng hơn nữa… các con sẽ thấy cõi trời mở rộng, và các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên con người. Các con sẽ còn thấy những điều lạ lùng hơn nữa. Đó là lúc mối tương quan thầy trò đã đạt được mức trưởng thành, mức độ sống trong Chúa, để hiệp thông với Ngài sâu xa hơn để biết Ngài mỗi ngày một hơn.

Mức độ trưởng thành của việc sống với Chúa là việc sống trong Chúa. Chúng ta nhìn thấy dễ dàng khía cạnh này – nghĩa là từ việc sống với Chúa đến việc sống trong Chúa – khi chúng ta đọc những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bửa tiệc ly. Lúc đó, Chúa Giêsu tha thiết yêu cầu các môn đệ hãy SỐNG TRONG NGÀI, hãy Ở LẠI TRONG TÌNH YÊU NGÀI , giống như những ngành nho được ghép chặt vào thân cây để trổ sinh nhiều hoa trái. Chúng ta có thể đọc nơi chương 15 những lời yêu cầu và cũng là những mệnh lệnh của Chúa Giêsu cho đồ đệ nơi chương 15 như sau:

“Thầy là cây nho…chúng con hãy Ở TRONG THẦY, và thầy sẽ Ở TRONG chúng con.Cũng như ngành nho không tự mình sinh quả được nếu không kết hợp với thân cây, chúng con cũng thế, nếu chúng con không còn ở trong thầy. Thầy là cây nho, chúng con là những nhành nho. Ai ở trong thầy, và thầy ở trong  người ấy, thì kẻ ấy sinh nhiều quả, vì không có thầy chúng con không thể làm gì được”. Đó là những lơi biểu lộ cho chúng ta biết mức độ trưởng thành lý tưởng của mối tương quan thầy  trò giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Mỗi đồ đệ của Chúa cần phải vượt qua mức  SỐNG VỚI, để đạt tới mức  SỐNG TRONG CHÚA.

Nhưng không phải chỉ có khía cạnh sống với và sống trong Chúa mà thôi, mà còn có khía cạnh khác nữa được tác giả phúc âm theo thánh Gioan nhấn mạnh đến. Đó là khía cạnh tham dự vào sứ mạng của Chúa. Khía cạnh này được làm nổi bậc trong bài tường thuật về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người đàn bà xứ Samari, nơi chương thứ 4 của phúc âm theo thánh Gioan. Chúng ta đã biết rõ câu chuyện này  như thế nào rồi. Chúa Giêsu nói chuyện với người đàn bà xứ Samaria bên giếng Giacop, trong khi đó thì các môn đệ đã vào thành tìm mua thức ăn.Được Lời Chúa cải hóa, người đàn bà chạy về thành kêu gọi người ta đến với Chúa. Khi các môn đệ đem thức ăn về mời Chúa dung, thì Chúa lại nói:

“Thầy có thức ăn mà anh em không biết”.

Các môn đệ nói với nhau: có lẽ ai đã biếu Người thức ăn rồi. Chúa Giêsu liền nói: Thức ăn của Ta là làm theo ý Đấng đã sai Ta và hoàn thành công việc của Đấng ấy. Anh em nói rằng: còn bốn tháng nữa là đến mùa gặt. Thầy bảo anh em: hãy đưa mắt nhìn xem các cánh đồng trắng xóa kia, mùa gặt đến nơi rồi. Ai gặt thì lấy công và thu hoa lợi cho cuộc sống đời đời;…Như thế kẻ gieo người gặt, đem áp dụng ở đây thật đúng. Thầy sai anh em đến gặt nơi anh em đã không vất vả làm việc.Người khác vất vả, còn anh em thì hưởng công của họ”.( Ga 4, 31-38)

Chúng ta cố gắng tìm hiểu về cuộc đối thoại này thêm chút nữa, nhất là trong khía cạnh tương quan giữa Chúa Giêsu và các môn đệ.

ĐHY Carlo Maria Martini đã phân tích ba bình diện khác nhau trong cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Bình diện thứ nhất là bình diện thực tế ngay lúc đó: các đồ đệ nói với Chúa Giêsu về thức ăn cho thể xác đừng bị đói. Bình diện thứ hai là bình diện bí ẩn: những lời nói có tích chứa ý nghĩa khác, ý nghĩa thiêng liêng, và cuối cùng là bình diện cao siêu: Chúa Giêsu muốn mạc khải cho các đồ đệ những sự thật sâu xa hơn nữa. Chúng ta hãy nhắc lại nơi đây vài thí dụ về ba bình diện vừa nói dựa trên đoạn văn trên.

1.Các môn đệ nói Chúa Giêsu: Thưa Thầy, mời Thầy ăn:

Đây là bình diện thứ nhất nói đến hoàn cảnh cụ thể là việc dùng bửa cho khỏi đói.

2.Nhưng Chúa Giêsu trả lời: thầy có của ăn khác mà chúng con không biết. Đây là bình diện thứ hai: sự bí ẩn nơi những lời nói của Chúa Giêsu. Của ăn khác ở đây có thể được hiểu theo hai nghĩa. Các môn đệ hiểu theo nghĩa của ăn cho thể xác. Các ông mới thắc mắc: có lẽ ai đó cho Thầy ăn rồi.

3. Bình diện thứ ba là bình diện cao siêu hơn, khi Chúa Giêsu mạc khải cho các môn đệ về ý nghĩa cao siên của từ ngữ “của ăn”. Chúa Giêsu nói: thức ăn của thầy là làm theo ý của Đấng đã sai thầy, và chu toàn công việc của Đấng ấy.

Chúng ta ghi nhận điều này: Chúa Giêsu muốn hướng các môn đệ đến những sự cao siêu hơn, nhưng các môn đệ thì cứ ở lại bình diện thông thường. Chúa Giêsu muốn nơi đến việc thực hiện thánh ý Thiên Chúa Cha và chu toàn công việc của Thiên Chúa. Các môn đệ thì cứ ở lại bình diện phàm trần của việc ăn uống. Đây là khoảng cách và sự hiểu lầm giữa Chúa Giêsu và các môn đệ ngày xưa. Ngày nay, có thể cùng một điều này xảy ra.Chúa muốn mạc khải cho chúng ta một điều gì đó, nhưng chúng ta thì không hiểu.

Sự hiểu lầm này còn được chúng ta quan sát trong trường hợp Chúa Giêsu đến thăm hai chị em Matta và Maria. Matta không hiểu được ý của Chúa Giêsu, nên cứ lo lắng tiếp rước Chúa bằng việc này việc nọ.Thiện chí và tình yêu thương đối với Chúa đôi khi không đủ để giúp ta khám phá ra mầu nhiệm của Chúa. Còn cần phải có cái gì hơn nữa, cần nâng tâm hồn lên cao hơn chút nữa để lắng nghe điều Chúa muốn nói với ta.

Trở lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, chúng ta nhận thấy thêm rằng Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ Ngài cùng tham dự vào công việc của Người: là làm theo ý của Đấng đã sai Ngài. Của ăn của thầy là làm theo ý của Đấng đã sai thầy, và chu toàn công việc của Người. Chúa Giêsu mạc khải cho các môn đệ ý nghĩa cuối cùng của sự hiện diện của Ngài trên trần gian này: đó là Ngài vâng lời Thiên Chúa Cha hoàn toàn. Các môn đệ của Người cũng phải noi gương sống như vậy.

31. Các môn đệ thưa Chúa Giê su: Xin mời Thầy ăn. Chúa Giê su bảo họ: Thầy có thức ăn mà an hem không biết”. Các môn đệ nói với nhau: Có lẽ ai đã biếu Người thức ăn rồi.

34. Chúa Giê su nói: Thức ăn của Ta là làm theo ý của Đấng đã sai Ta, và hoàn thành công việc của Đấng ấy.

35. Anh em nói rằng: còn bốn tháng nữa là đến mùa gặt. Thầy bảo anh em: hãy đưa mắt nhìn xem các cánh đồng trắng xóa kia, mùa gặt đến rồi. Ai gặt thì lấy công, và thu hoa lợi cho cuộc sống đời đời. Như thế, kẻ gieo người gặt cùng chung vui. Câu người ta quen nói: kẻ gieo người gặt, đem áp dụng ở đây thật đúng.

38. Thầy sai anh em đến gặt những nơi anh em không vất vả làm việc. Người khác vất vả, còn anh em thì hưởng công của họ.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi giữa Chúa Giêsu và các môn đệ giúp chúng ta hiểu thêm nhiều hơn về mối tương quan giữa Chúa và các môn đệ ngày xưa, cũng như giữa Chúa Giê su và các môn đệ của Người ngày hôm nay. Như vừa nói trên, có ba bình diện giải thích về cuộc đối thoại nầy: 1. Bình diện cụ thể thực tiển. Chúa Giê su và các môn đệ đang bận tâm về của ăn.Các môn đệ thì đi vào thành tìm mua thức ăn. Chúa ngồi lại nơi giếng nước, chờ thức ăn mua về. Tất cả đều cùng đói.Trong khi các môn đệ đi tìm mua thức ăn, thì Chúa Giê su nói chuyện với người đàn bà đến múc nước. 2. Bình diện thứ hai là bình diện bí ẩn: Chú Giêsu dùng hình ảnh tự nhiên, như thức ăn, nước uống, mùa gặt, để nói về một thực tại khác. Các môn đệ không hiểu. Nhưng, để trưởng thành trong ơn gọi theo Chúa và làm chứng cho Ngài, các môn đệ  xưa và những môn đệ ngày nay của Chúa, phải hiểu được thực tại bí ẩn nầy: Thầy có của ăn khác, mà anh em không biết. Và Thức ăn của Thầy là làm theo ý của Đấng đã sai Thầy, và hoàn thành công việc của Đấng ấy. Các môn đệ đã không hiểu lời nói bí ẩn của Chúa, nên mới thắc mắc: Ai đó đã biếu Thầy thức ăn rồi. Có thể có những hiểu lầm như vậy giữa chúng ta và Chúa Giêsu. Tâm thức chúng ta cứ nghĩ những việc phàm trần. Như các môn đệ ngày xưa, những bận tâm của chúng ta chưa phải là những bận tâm của Chúa. Hay nói cách khác những điều Chúa muốn, chưa phải là những điều chúng ta muốn. Cần phải trưởng thành hơn. Mặc cho các môn đệ lúc đó chưa hiểu, nhưng Chúa Giêsu tiếp tục tiến tới trong mạc khải của Ngài cho các đồ đệ. Và đây là bình diện thứ ba: bình diện cao siêu của chương trình hành động của Thiên Chúa, và chúng ta cần thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn nêu gương cho các môn đệ và mạc khải cho các ông biết tâm tư của Chúa: của ăn Thầy là làm theo ý của Đấng đã sai Thầy, và chu toàn công việc của Đấng ấy. Đây là mẫu gương của sự thống nhất tâm tư và hành động giữa Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha. Điều gì Thiên Chúa Cha muốn, thì Chúa Giêsu trung thành thực hiện cho đến cùng, cho đến hy sinh cuối cùng trên thập giá: Lạy Cha, xin cất chén đắng nầy xa con, nhưng không phải theo ý riêng con, một vâng theo ý Cha  mà thôi.

“Của ăn Thầy là làm là làm theo ý Đấng đã sai Thầy, và chu toàn công việc của Ðấng ấy”. Với những lời này, Chúa Giêsu mạc khải cho các đồ đệ bí quyết sống căn bản nhất của mình: làm theo Ý của Đấng đã sai mình. Chúa Giêsu mạc khải mình, hay đúng hơn định nghĩa chính mình như là ĐẤNG ĐƯỢC CHÚA CHA SAI ĐẾN TRẦN GIAN, và công việc Ngài phải chu toàn là công việc của Thiên Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài.

Thiện chí không mà thôi, chưa đủ. Cần phải tuân phục Thánh Ư của Chúa, và chu toàn công việc của Ngài, công việc Chúa muốn chúng ta thực hiện.

Trong viễn tượng của cuộc đối thoại thầy trò, công việc cần thực hiện ở đây là việc cứu rỗi nhân loại. Và như thế, Chúa Giêsu mời gọi các đồ đệ hãy chia sẻ công việc của Ngài, chia sẻ công việc cứu rỗi nhân loại với Chúa. Là đồ đệ của Chúa, chúng ta không thể nào lãnh đạm với công việc cứu rỗi anh chị em xung quanh.

Chúa Giêsu vừa mạc khải bí quyết sống của mình, vừa mọi gọi các môn đệ hãy cộng tác vào công việc cứu rỗi. “Thức ăn của thầy là làm theo Thánh Ý của Đấng đã sai thầy, và chu toàn công việc của Đấng ấy.” Chính vì thế mà tiếp theo những lời trên, Chúa Giêsu loan báo về tương lai công việc của Chúa và của các đồ đệ, qua hình ảnh của mùa gặt và thợ gặt!“Thầy bảo anh em: hãy đưa mắt nhìn xem các cánh đồng trắng xóa kia. Mùa gặt đến rồi.Ai gặt thi lấy công…Thầy sai anh em đến gặt nơi anh em không vất vả làm việc. Người khác vất vả, còn anh em thì hưởng công của họ.”

Nếu không đặt những lời trên trong một khung cảnh giáo hội và  công việc tương lai của các môn đệ — khi mùa gặt đến, khi các ông trở thành người gặt,—nếu không đặt những lời trên trong khung cảnh giáo hội và khung cảnh công việc của các môn đệ trong tương lại, thì có lẽ chúng ta sẽ khó hiểu những lời trên.

Mùa gặt đã đến, thầy sai anh em đến nơi đã không vất vả làm việc. Người khác vất vả, còn anh em thì hưởng công của họ. Trước hết, Chúa Giêsu nhắc lại một thực tại căn bản của người môn đệ, như là kẻ được sai đi. Công việc tông đồ là công việc của người được Chúa sai đi, chớ không phải công việc tự ta chọn lựa. Như Cha đã sai thầy, thì thầy cũng sai chúng con. Đây là lời Chúa sai các đồ đệ sau khi Chúa phục sinh.Nhưng ở đây, thì đã có những yếu tố chuẩn bị rồi. Đó là Chúa đã mạc khải chính mình như là kẻ Được Sai Đi và chu toàn công việc của Đấng đã sai Chúa đến thế gian. Rồi kế đó, Chúa nói thêm cho các môn đệ: thầy sai anh em đến gặt nơi anh em không vất vả làm việc, người khác vất vả, còn anh em thì hưởng công của họ. Trong khung cảnh giáo hội, thì những tông đồ của Chúa được sai vào cánh đồng, không làm gì một mình và do tự mình. Có những người trước đã chuẩn bị cho công việc đến sau, và công việc mà bây giờ chúng ta thực hiện sẽ trở thành chuẩn bị cho những anh em đến sau nữa! Mỗi người được mời gọi đóng góp một phần trong chuổi dài những công việc của Thiên Chúa trong dòng lịch sử. Không ai có thể tự hào là chỉ có một mình mình đã làm việc mà thôi, không có người khác phụ vào. Thầy sai anh em đến gặt nơi anh em không vất vả, người khác vất vả, còn anh em thì hưởng công của họ. Công việc cứu rỗi mà Chúa muốn chúng ta thực hiện, là công việc chung với nhau, công việc của tình liên đới. Ngay từ khởi đầu theo Chúa, các tông đồ đã được huấn luyện theo chiều kích này, để rồi khi đến phiên họ, các ngài ra đi và thi hành công việc  đúng theo ý muốn của Chúa, Đấng đã sai các ngài ra đi. Công việc của Thiên Chúa được kéo dài trong lịch sử nhân loại, và chỉ có một công việc mà thôi. Chỉ có một chương trình cứu rỗi mà thôi, nhưng mỗi người được sai đi thực hiện một khía cạnh, một phần khác nhau, tiếp nối với nhau theo thời gian, để rồi không ai có thể tự hào cho mình là kẻ chịu trách nhiệm duy nhất. Kẻ khác đã gieo, bây giờ ta chỉ gặt lấy kết quả mà thôi. Giữa lúc gieo và gặt, người duy nhất chịu trách nhiệm là Thiên Chúa, Đấng sai chúng ta vào mùa gặt, và là Đấng làm cho hạt giống sinh hoa trái. Thánh sử Matthêu cũng có cùng  một quan điểm này, khi thánh sử viết trong phúc âm của mình: “lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt, vậy chúng ta hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt đến làm việc…”. Thánh sử đã không nói theo tâm thức thông thường là: lúa chin đầy đồng, chúng ta hãy tiến vào làm việc. Nhưng ghi lại lời của Chúa như sau: lúa chín đầy đồng, vậy anh em hãy xin chủ ruộng sai nhiều thợ đến làm mùa. Trách nhiệm không thuộc về chúng ta, những kẻ được sai đi,nhưng thuộc về Đấng sai chúng ta đi.

Do Lm Pr Nguyễn Văn Tài phóng chuyển theo tác phẩm Il Vangelo Secondo Giovanni (Borla 1979) của ĐHY Carlo Maria Martini

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031