Tôi thường nói đùa với mấy anh bạn tôi rằng :“Quyết không yêu để tiền ăn học, sống cô đơn cho con gái nó thèm”. Nhiều cô ao ước mà không được nữa là…Vậy có phải vì tôi có vần đề về sức khỏe, bất lực, hay lệch lạc giới tính. Xin thưa tôi cũng là người thanh niên bình thường, với đầy đủ bản lĩnh của một người đàn ông, lắm lúc cũng thích ngắm nhìn những cô chân dài, mà còn rất yêu đời là đàng khác. Hay tại tôi đang muốn trốn đời, vì thế gian mọi sự đều dối gian hoặc gặp một khó khăn nào đó trong cuộc sống không thể giải quyết, nên gõ cửa chủng viện tìm nơi chốn tránh hay nương tựa.
Tôi có thể khẳng định rằng, đời tu của tôi không phải như thế. Là một người trẻ tôi cũng có hoài bão riêng, hoài bão từ nhỏ của tôi là trở thành linh mục và mỗi ngày tôi đang biến hoài bão của mình trở thành hiện thực. Vả lại để đi tu đâu phải là chuyện dễ, tôi phải hội đủ rất nhiều điều kiện, có sự chọn lọc và đào tạo kỹ lưỡng từ Giáo phận và Chủng viện. Đồng thời tôi dâng cho Chúa những gì là tốt nhất, chứ đâu phải những gì người ta bỏ mới dâng.
Nhiều người cho rằng đi tu là khổ, nhưng đối với tôi nó rất đẹp và ý nghĩa bởi tôi có thể giúp được rất nhiều người. Mặc dù tôi phải sống đời độc thân, không có người tình, không có gia đình, phải sống có một mình. Nhưng đổi lại tôi có Chúa ở cùng và chính đời tu cho tôi nhiều cơ hội đến gần Chúa hơn, qua các giờ kinh thánh lễ và có dịp phục vụ mọi người. Con đường phía trước của tôi còn rất nhiều khó khăn, có những lúc cảm thấy trắng tay khi không nhìn thấy tương lai, nhưng đổi lại mỗi ngày tôi được gần bên Chúa, dâng những lời kinh khúc nhạc, nên cho dù có khó khăn đến đâu, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Giuse N.Đ.T






