MỚI

03:59
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogSống ĐạoHãy luôn tin tưởng vào Giáo Hội dù hoang mang trước Báo cáo Sauvé về lạm dụng tình dục

Hãy luôn tin tưởng vào Giáo Hội dù hoang mang trước Báo cáo Sauvé về lạm dụng tình dục

commentcroireenlegliseaprslesabussexuels14996100
 Nguồn Ảnh: CENTRE SÈVRES


Cuộc phỏng vấn độc quyền với một nhà thần học Dòng Tên hàng đầu ở Pháp, nơi một báo cáo gây sốc về lạm dụng tình dục của các linh mục Công Giáo và các nhân viên khác của Giáo Hội đã gây chấn động cả nước.

Một báo cáo mới về tình trạng lạm dụng tình dục  của các linh mục và nhân viên ở Giáo Hội Pháp, đã cho thấy việc lạm dụng này tồi tệ hơn là chúng ta nghĩ kể từ năm 1950 đến nay.

Ủy ban điều tra vấn nạn xâm hại tình dục trong Giáo Hội (The Independent Commission of Sexual Abuse in the Church – CIASE) đã đưa ra báo cáo được chờ đợi từ lâu tại Paris . Một trong những thống kê gây sốc đó làcác linh mục Pháp đã lạm dụng hơn 200.000 trẻ em trong 70 năm qua.

Báo cáo Sauvé (được đặt theotên vị chủ tịch của ủy ban này) đã gây chấn động ở Pháp và trong Giáo Hội Công Giáo toàn cầu.

Điều này đặc biệt gây sốc cho người Công giáo Pháp, nhiều người trong số họ sẽ đặt câu hỏi: Liệu còn có thể tiếp tục tin vào các đấng chủ chăn hay không, hay có nên giữ đạo tiếp chăng?

Étienne Grieu, linh mục và nhà thần học Dòng Tên , đồng thời là hiệu trưởng trường Đại học Dòng Tênở Paris (Centre Sèvres), đã nói chuyện với Gilles Donada của báo La Croix vào đêm trước khi báo cáo được công bố:

La Croix: Mức độ lạm dụng tình dục, như dự kiến ​​sẽ xuất hiện trong Báo cáo Sauvé, điều này sẽ khiến người Công giáo bối rối. Ông muốn nói gì với họ?

Etienne Grieu: Tin tức này đang gây ra rất nhiều cảm xúc trong Giáo Hội của chúng ta. Tôi tin rằng chúng ta phải chấp nhận tất cả những cảm xúc này: nổi loạn, tức giận, buồn bã, ghê tởm, thất vọng. Nhưng điều quan trọng nhất là hãy chấp nhận tất cả, ngay cả khi chúng ta bị cám dỗ lánh riêng ra một mình để khóc.

Chúng ta phải đồng cảm để lắng nghe những mặc khải từ những cảm xúc ấy khơi gợi trong chúng ta, trong mối quan hệ của chúng ta với các linh mục, với Giáo Hội,…

Chúng ta phải dành thời gian để suy nghĩ trước khi bắt đầu tìm kiếm câu trả lời.

Có dễ dàng khi phải đối mặt với thực tế này không?

Dĩ nhiên là không!

Cám dỗ tự trấn an mình bằng cách nói: “Tôi chán ngấy, Giáo Hội luôn bị tấn công”, “Tại sao lại khuấy lên bãi lầy này, điều đó đang làm hại Giáo Hội?”, “Giáo Hội không tệ hơn các cơ sở khác, hãy thử nhìn vào giới thể thao hay nền giáo dục quốc gia mà coi“, “Chúng ta hãy ngừng việc tự hành hạ chính mình!”

Vâng, đó là một cú sốc, nhưng chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế, không quay lưng lại, và thấy rằng đây là thực tế của chúng ta. Nếu chúng ta không đối mặt với nó, chúng ta sẽ không tiến về phía trước được.

Hiện tượng này tiết lộ điều gì về hoạt động của Giáo Hội?

Sau đây là một số điều:

Đầu tiên là về mặt hệ thống của tệ nạn này. Chúng ta đã không đặt ra các biện pháp an toànnhằm bảo vệ các tín hữu. Khi phát hiện những hành vi phạm tội, chúng ta không những không có biện pháp ngăn chặn mà còn thường xuyên bảo vệ kẻ xâm hại, không chịu nghe lời nạn nhân.

Thứ hai thông tin được lưu thông trong Giáo Hội như thế nào? Vì sao chúng ta lại không dám nói to lên những điều bí mật mà chúng ta đã chứng kiến? Và tại sao chúng ta lại không ghi công cho những người đã can đảm cảnh báo chúng ta?

Có một loại omertà* (quy tắc im lặng và danh dự). Những người nói ra sự thật rất đáng quý. Giáo Hội cần họ, ngay cả khi lời họ nói làm phiền chúng ta!

V bê bối này ảnh hưởng đến hình ảnh người linh mục… Điều này là hiển nhiên. Trong Giáo Hội, mối dây tin tưởng là vô cùng quan trọng.Và bây giờ, niềm tin của chúng ta vào các thừa tác viên được phong chức (phó tế, linh mục, giám mục) đã bị lung lay. Điều này khiến chúng ta luôn cảnh giác.

Cảnh giác về điều gì?

Không thần tượng họ. Đôi khi chúng ta có xu hướng đặt họ trên một bệ cao.

Những kẻ bạo hành thường có cá tính mạnh, mang tính áp đặt và chúng ta không dám làm trái ý. Họ là tâm điểm của sự chú ý. Lạm dụng xảy ra khi mối quan hệ đó là độc quyền, thường là do chính linh mục gạt bỏ những người khác và tự đặt mình làm tham chiếu duy nhất.

Khi bạn cậy dựa vào một người không tốt: phải kích hoạt báo động đỏ. Ta nên dựa vào những người khác như: linh mục, phó tế, giáo dân, những người được thánh hiến,…

Chúng ta nên chọn thái độ nào?

Chúng ta nên nhớ rằng linh mục không phải là là người không thể chạm tới. Giống như tất cả mọi người, linh mục cũng dễ mắc sai lầm, cũng có những khiếm khuyết, những vết thương, những tổn thương riêng.

Một linh mục trước hết là một người anh em.

Một thần học nào đó về chức linh mục có xu hướng quên điều này.

Loại thần học nào?

Một loại thần học giới thiệu linh mục là “một Chúa Kitô khác” (alter Christus).

Khái niệm này đã được một trường phái linh đạo Pháp (Pierre de Bérulle, Saint Vincent de Paul, Jean-Jacques Olier, Saint Jean Eudes, Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, Bossuet, ghi chú của biên tập viên) nhấn mạnh vào thế kỷ 17 và phù hợp với Công đồng Trentô (1545-1563).

Nhưng điều này có thể dẫn đến sai lầm trong thần học khi linh mục bị loại khỏi tình trạng chung.

Theo các Giáo phụ, mỗi Kitô hữu là một hình bóng của Đức Kitô. Linh mục trên hết là một người anh em, ngay cả khi anh ta cũng là một dấu chỉ của sự hiện diện và sự kêu gọi của Chúa Kitô.

Chúng ta phải tự hỏi mình về văn hóa trong Giáo Hội của chúng ta. Nhưng văn hóa ấy rất hiếm khi bị đặt câu hỏi vì chúng ta đang đắm chìm trong nó.

Trong Kinh Tin Kính, người tín hữu khẳng định đức tin vào một “Giáo Hội thánh thiện, công giáo và tông truyền“.

Ông không nghĩ rằng sự thánh thiện của Giáo Hội cũng đang bị đặt dấu hỏi sao?

Thánh thiện không có nghĩa là hoàn hảo. Khi chúng ta nói rằng Giáo Hội là thánh thiện, có nghĩa là Giáo Hội đang hướng về Thiên Chúa.

Theo lẽ thường người kitô hữu sẽ tự hỏi liệu Giáo Hội không đồng lõa với tệ nạn này hay sao?

Thật không may, khi chúng ta nhìn vào lịch sử của Giáo Hội, đây không phải là lần đầu tiên Giáo Hội bị ảnh hưởng bởi những sự ghê tởm: chúng ta chỉ cần nghĩ đến vụ thảm sát hàng ngàn phụ nữ bị buộc tội là phù thủy hay thổ dân da đỏ Mỹ, Tòa án dị giáo, Thập tự chinh,…

Nhưng chúng ta nên chú tâm vào đâu?

Tin Mừng nhắc nhở chúng ta rằng Giáo Hội thì không hoàn hảo. Đặc biệt, trong Tin Mừng Máccô, chúng ta khám phá ra các môn đệ còn xa mới trở thành những người hùng: họ lê chân, họ đi chệch hướng… Chúa Giêsu giao Giáo Hội của Người cho Phêrô, người đã phản bội và công khai chối bỏ Thầy mình.

Như thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta, “Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành.” (2Cr 4,7)

Điều cốt yếu là thân thể vĩ đại là Giáo Hội vẫn hướng về Thiên Chúa, trong tình liên đới hoàn toàn với nỗi khốn cùng của nhân loại, để mang nhân loại đến với Người. Và trong đó có sự thánh thiện .

Ngoài cú sốc về bản báo cáo, có con đường nào đang mở ra cho chúng ta?

Khi chúng ta bị khủng hoảng, niềm tin lung lay, thường là sau đó, chúng ta nhận ra rằng Chúa Thánh Thần không bỏ rơi Giáo Hội của Ngài. Chúng ta đang được kêu gọi để hoán cải, để đổi mới một cách sâu sắc. Giữa trận hồng thủy này, chúng ta tin rằng một điều gì đó mới sẽ xuất hiện.


Thực hiện: Gilles Donada – Nguồn: La Croix International (05/10/2021)

Chuyển ngữ: P. Nguyễn Thanh Trà

————–

* Omertà là một quy tắc im lặng và danh dự của miền Nam nước Ý, coi trọng sự im lặng khi đối mặt với sự thẩm vấn của chính quyền hoặc người ngoài; bất hợp tác với cơ quan chức năng, chính phủ hoặc người ngoài cuộc, đặc biệt là trong quá trình điều tra tội phạm; và cố tình phớt lờ và nói chung là tránh can thiệp vào các hoạt động bất hợp pháp của những người khác.

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031