HỌ ĐẠO CÁI TẮC : THÁNH LỄ GIỒ ĐẦU CỦA CHA GIOAN BAOTIXITA DƯƠNG VĂN OAI
Lòng cảm mến, thương nhớ, trân quý “người xưa” lại tràn ngập trên họ đạo nhỏ bé Cái Tắc (hạt Cái Mơn – giáo phận Vĩnh Long). Với tất cả tâm tình yêu thương dành cho cha Cố Gioan Baotixita Dương Văn Oai : băng rôn, di ảnh, hoa nến … được trang hoàng hết sức đặc biệt trong ngày lễ giỗ đầu cầu nguyện cho Cha.
Sáng hôm nay, Thứ Ba, 28 tháng 8 năm 2018, họ đạo Cái Tắc đã quy tụ lại với nhau để tưởng nhớ và cầu nguyện cho Cha Cố G. B thân thương đã non kém 30 năm gắn đời mình với họ đạo nhỏ bé thân thương này. Hòa cùng niềm thương nỗi nhớ của họ đạo, nhiều Cha cũng như nhiều giáo dân có tương quan cách này cách khác đã trở về với Cái Tắc thân yêu.
Thánh Lễ giỗ hôm nay cầu nguyện cho Cha Cố Gioan Baotixita Dương Văn Oai được cử hành hết sức long trọng với sự hiện diện của Cha Sở Cái Tắc Andre Huỳnh Ngọc Lâm và nhiều Cha khác nữa.
Mở đầu Thánh Lễ, Cha Quản Hạt Cái Mơn Gioan Baotixita Lê Đình Bạch – chủ tế Thánh Lễ – mời gọi cộng đoàn cùng tưởng nhớ, cầu nguyện cho Cha để xin Chúa sớm rước Cha về hưởng phúc Thiên Đàng với Chúa.
Trong bài chia sẻ, Cha Quản Hạt G. B Lê Đình Bạch trích đọc những câu thơ của Thế Lữ :
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
Mượn lời của bài thơ Thế Lữ, Cha G.B. nói về hình ảnh, sự hiện diện của Cha Cố Gioan Baotixita Dương Văn Oai.
Cha G. B. gợi lại những câu nói sắc bén ngày xưa nay không còn nữa. Ta không còn nhìn thấy một linh mục ngày xưa nữa. Cha Phêrô Thí nói với Cha G. B. rằng Cha tàn nhưng không phế vì Cha vẫn còn đó một tình thương nồng nàn. Cha sống với tất cả tình yêu thương của mình. Nơi nào cần thiết là Cha sẵn sàng đi tới nơi tới chốn dù rằng sứ vụ của Cha còn hạn chế. Nhìn nơi Cha, ta thấy tình thương của Cha. Ta nhìn lại thời oanh liệt của Cha không phải là Cha chạy đây chạy đó là gần 30 năm ở Cái Tắc với tình thương Cha đã đặt để. Như tâm tình trang Tin Mừng, Cha không tranh giành, không ganh đua, không tranh chấp … Họ đạo không có giàu có, sang trọng nhưng Cha chờ đợi anh em đến với họ đạo. Nhiều linh mục nhớ đến Cha già đầy tình yêu thương, không bao giờ quên được tình thương của Cha đã để lại suốt gần 30.
Nhiều khi chúng ta cũng than thở như Thế Lữ theo tính cách của con người, tất cả đều vô ích. Chuyện quan trọng là chúng ta lấy tâm tình của Cha trải dài ra, nhân rộng ra từ mỗi người chúng ta tâm tình khiêm nhượng không tranh chấp của Cha để đưa ra. Cha không than thở. Làm sao cho tâm tình của Cha luôn cần đến Cha là Cha giúp đỡ, Cha sẵn sàng cất tiếng nói dịu dàng để bầu khí nóng nảy trở nên dịu dàng. Chúng ta hãy học nơi Cha đê đối xử với Cha nhẹ nhàng và êm thấm. Chúng ta hãy làm cho mọi nơi có bầu khí êm thắm. Cha không cần oanh liệt của trần thế : Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.
Là con người, sống trên 80, làm sao tránh khỏi sai xót. Cho dù nhẹ nhàng hiền từ chu đáo nhưng cũng có lúc lầm lỗi. Chúng ta biết làm sao ? Chúng ta cầu xin Chúa để sớm rước Cha hưởng hạnh phúc thiên đàng và chúng ta xin Chúa hoán cải những tâm hồn để như Cha. Chúng ta cũng cầu nguyện cho Cha, cầu nguyện cho những người nhớ đến Cha để mai sau được hưởng phúc Thiên Đàng với Cha.
Thánh Lễ giỗ đầu cầu nguyện cho Cha Cố Gioan Baotixita Dương Văn Oai kết thúc. Cộng đoàn dân Chúa cùng dùng nhau bữa cơm đạm bạc trong tình huynh đệ cũng như chia sẻ những tâm tình trân quý về Cha Cố.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót thương sớm mở cửa Thiên Đàng cho Cha Cố Gioan Baotixita để Cha được vào hưởng Nhan Thánh Chúa. Và xin Cha Cố Gioan Baotixita cũng thương nhớ cầu nguyện cho Cái Tắc, cho mỗi người chúng con biết dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau để cùng nhau chờ đợi ngày tái ngộ trong Chúa Kitô Cứu Thế.













