![]() |
| Ảnh từ Wikimedia Commons |
Giáo xứ tôi có một thánh tích của Thánh Mônica. Tôi biết thánh nữ lắng nghe lời cầu xin của nhiều người, những người nhờ ngài chuyển cầu cho những người thân yêu của họ đã rời bỏ đức tin hoặc chưa bao giờ biết đến Chúa Kitô được ơn hoán cải. Thánh nữ là một đấng chuyển cầu đầy quyền năng bởi vì ngài đã dành nhiều năm cầu nguyện, hy sinh và chịu đau khổ để con trai mình là Thánh Augustinô và chồng là Patricius được ơn hoán cải. Giống như nhiều người khác, tôi đã quỳ gối trước thánh tích của ngài, cầu xin ngài phù trợ cho sự hoán cải của các linh hồn.
Cuộc đời của Thánh Mônica là một tấm gương sáng ngời về sự kiên trì, đức tin và hy vọng. Thánh nữ sinh ra tại Tagaste vào năm 331 A.D, ngày nay được gọi là Souk Ahras, Algeria, và được cho là có nguồn gốc Berber [một nhóm dân tộc bản địa Bắc Phi]. Khi còn rất trẻ, ngài đã kết hôn với Patricius, một người Rôma ngoại giáo và là một viên chức ở Tagaste. Ngài sống với chồng, mẹ chồng và ba người con.
Patricius được biết đến là người có tính khí hung bạo. Thánh Mônica đã phải chịu đau khổ từ cả chồng và mẹ chồng, cũng như từ sự ngang bướng của các con. Chồng thánh nữ không hiểu đức tin Công giáo của ngài, và ông tỏ ra khó chịu với đời sống cầu nguyện và việc bác ái của ngài. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh có thể dễ dàng trở thành nguồn cơn cay đắng, Thánh Mônica vẫn kiên trì với đức tin của mình bất chấp cách cư xử của chồng mình.
Thánh Mônica hết lòng cầu nguyện tha thiết và dâng lên những hy sinh về mặt thiêng liêng để cầu nguyện cho sự hoán cải của chồng, mẹ chồng và con trai bà, Thánh Augustinô. Một vị giám mục đã đáp lại những giọt nước mắt của Thánh Mônica: “Đứa con của những giọt nước mắt ấy sẽ không bao giờ hư mất.” Điều này cũng đúng với những ai trong chúng ta đã rơi lệ vì những người thân yêu đã lạc lối.
Lời Thánh Augustinô mô tả về đời sống cầu nguyện, hy sinh và bác ái của mẹ ngài là một tấm gương cho chúng ta:
Thay vì một giỏ đầy hoa màu từ ruộng đất, bà đã học cách mang đến nhà nguyện của các vị tử đạo một tâm hồn tràn đầy những lời cầu xin tinh tuyền hơn nữa, và dành tất cả những gì bà có thể cho người nghèo – để việc rước Mình Thánh Chúa có thể được cử hành phải phép tại những nơi mà, sau gương khổ nạn của Người, các vị tử đạo đã bị hy sinh và nhận lãnh triều thiên. (Tự Thuật, 6.2.2)
Chúng ta phải dâng lên Chúa “những lời cầu xin tinh tuyền” của mình thay cho những người thân yêu đã lạc lối. Chúng ta phải sẵn sàng kiên trì cho đến khi nào cần thiết, đồng thời tin tưởng vào kế hoạch và thời điểm của Chúa.
Trong khi những lời cầu nguyện và hy sinh tha thiết của Thánh Mônica đã mở đường cho sự hoán cải của Thánh Augustinô trên bình diện thiêng liêng, thì chính sự can thiệp và hướng dẫn từ một người khác cuối cùng đã dẫn đến sự hoán cải của ngài. Thánh Mônica đã phải từ bỏ quyền kiểm soát và đặt niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc đời con trai mình. Thánh nữ vẫn cởi mở đón nhận bất cứ kế hoạch nào của Người dành cho cuộc đời con trai mình.
Chính Thánh Ambrôsiô đã giúp Thánh Augustinô gia nhập Giáo hội Công giáo và là người đáp lại lời cầu nguyện của Thánh Mônica. Thông thường, chúng ta không thể tiếp cận những người mình yêu thương, vì vậy, như tôi đã nghe một người phụ nữ khôn ngoan nói, “chúng ta phải cầu nguyện để Thánh Ambrôsiô” cũng đến với cuộc sống của những người thân yêu. Khi mọi thứ dường như đen tối nhất, chúng ta phải tin rằng Chúa sẽ ban cho những vị hướng dẫn thiêng liêng mà những người thân yêu của chúng ta cần để tìm thấy Chúa Kitô và Giáo hội của Người thông qua lời cầu nguyện và hy sinh của chúng ta.
Nhờ sự tận tụy và kiên trì của Thánh Mônica, Thánh Augustinô, Patricius và mẹ của ngài đều đã đến với đức tin. Chồng của Thánh Mônica đã trở lại đạo một năm trước khi qua đời. Sau sáu tháng sống cùng mẹ mình tại Rus Cassiciacum (Cassago Brianza), Thánh Augustinô đã được rửa tội vào Giáo hội tại Nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả ở Milan. Cuối cùng, Thánh Augustinô và Thánh Mônica đã cố gắng trở về Châu Phi, nhưng Thánh Monica đã qua đời không lâu sau đó vào năm 387. Thánh nữ được chôn cất tại Ostia nhưng hiện đang an nghỉ tại Tiểu Vương cung Thánh đường Thánh Augustinô ở Rôma. Một đoạn trích từ bia mộ của thánh nữ viết rằng:
Tại đây, người mẹ nhân đức nhất của một chàng trai trẻ đã đặt tro cốt của ngài, một ánh sáng thứ hai cho công trạng của người con, là Augustinô. Như một linh mục, phục vụ cho luật hòa bình từ trời cao, ngài đã dạy dỗ những người được giao phó cho ngài bằng chính phẩm giá của mình. Một vinh quang lớn lao hơn lời ca ngợi về những thành quả của người con đã tôn vinh cả hai– người mẹ đầy nhân đức, người có phúc muôn phần nhờ người con.
Cuối cùng, Thánh Augustinô đã trân trọng những lời cầu nguyện và hy sinh của mẹ mình thay cho mình. Ngài biết rằng chính tình yêu thương và sự tận tụy không ngừng của mẹ đã cho phép Chúa mở lòng ngài đón nhận chân lý Tin Mừng.
Trong thời đại mà rất nhiều người đã xa rời đức tin và chọn những lối sống hoàn toàn trái ngược với Tin Mừng, thật khó để tin rằng những lời cầu nguyện của chúng ta có thể mang lại điều tốt đẹp. Thánh Mônica đã cầu nguyện suốt 17 năm, và Chúa đã nhậm lời thánh nữ cách dồi dào. Gia đình ngài đã được hoán cải, và con trai ngài là Tiến sĩ Hội Thánh. Nhờ ân sủng của Người, chúng ta phải kiên trì để không bao giờ đánh mất hy vọng rằng một ngày nào đó Người sẽ đáp lời cầu nguyện của chúng ta theo cách mà chúng ta không ngờ tới. Người vẫn chưa từ bỏ bất kỳ người thân yêu nào của chúng ta.
Hỡi những ai đang rơi lệ vì những linh hồn lạc lối, hãy hướng về Thánh Mônica như một người dẫn đường và một người bạn để giữ vững niềm hy vọng vào Chúa Kitô.
Tác giả: Constance T. Hull – Nguồn: Catholic Exchange (24/7/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







