MỚI

02:42
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogSống ĐạoLàm sao chúng ta có thể ngăn chặn sự dữ khi nó đã lan rộng quá mức?

Làm sao chúng ta có thể ngăn chặn sự dữ khi nó đã lan rộng quá mức?

sudu1
 Cain giết Abel, Jacopo Robusti 1550-1553, Venice.
LEEMAGE VIA AFP


Sự dữ trở nên mạnh mẽ không chỉ vì những điểm yếu của chúng ta, mà còn và đặc biệt là vì sự lơ là của chúng ta trong việc ngăn chặn nó ngay từ khi mới bắt đầu. Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn sự dữ một khi nó đã bén rễ?

Sau khi Chúa chấp nhận lễ vật của Abel thay vì của Cain, Cain đã nổi giận và sa sầm nét mặt. Chúa phán với ông rằng: “Nếu ngươi hành động tốt, có phải là ngươi sẽ ngẩng mặt lên không? Nếu ngươi không hành động tốt, thì tội lỗi rình rập trước cửa nhà ngươi và thèm muốn ngươi.” (St 4:7) Bản dịch sát nghĩa hơn của câu cuối là: “Nếu ngươi không hành động tốt, thì trước cửa nhà ngươi tội lỗi rình rập; nó muốn chiếm lấy ngươi.” Một lối nói đầy ẩn ý của Chúa! Một mặt, dường như tội lỗi được nhân cách hóa. Mặt khác, chính tội lỗi đó có thể trở nên táo bạo đến mức rình rập Cain như con mồi, phòng khi ông sa vào cám dỗ làm điều ác. Điều này có nghĩa là gì? Chúa đang cảnh báo Cain rằng sự dữ sinh ra sự dữ. Thật vậy, chỉ sau một hành động xấu đầu tiên, tội lỗi sẽ rình rập Cain trước cửa nhà như một con thú săn mồi.

Mãnh lực càng lớn khi chúng ta lơ là

Ngày hôm nay, lời của Chúa dạy cho chúng ta biết về hai điều. Thứ nhất, sự dữ là một thế lực mà loài người không thể tự mình vượt qua. Bằng cách nhân cách hóa tội lỗi như một thực thể khao khát thống trị loài người, Kinh Thánh cảnh báo chúng ta về bản chất đáng sợ và có tính khuất phục của nó. Thứ hai, ham muốn làm điều ác này được củng cố bởi những sự dữ mà loài người đã phạm phải. Nói cách khác, càng sa lầy vào sự dữ, cả về cường độ lẫn thời gian, thì nó càng siết chặt lấy người phạm tội. Điều này giống như những thành viên cấp thấp của một tổ chức mafia không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của nó và bị kết án phải tiếp tục sự nghiệp trong tổ chức tội phạm đó. Toàn bộ văn học thế giới đều nhất trí về điểm này.

Hãy xem xét vở kịch Macbeth của Shakespeare: sau vụ ám sát Duncan, vị vua hợp pháp của Scotland, kẻ tiếm quyền đã bắt đầu một cuộc tàn sát. Trong Hamlet, vị vua giết anh em ruột và tiếm quyền đã biến triều đình Elsinore của mình thành một vở hài kịch đầy dối trá. Như vậy, sự dữ chỉ chờ đợi tia lửa đầu tiên của sự khuất phục trước đế chế của nó để bao vây chúng ta và giành lấy quyền kiểm soát. Sự dữ nhanh chóng lan rộng theo mọi hướng!

Nhúng tay vào guồng quay sự dữ

Chắc chắn, lời của Chúa không khuất phục trước thuyết định mệnh, vì Chúa đã cảnh báo với Cain về tội tham lam và ngoan cố này: “Nhưng ngươi phải chế ngự nó.” (St 4:7) Tuy nhiên, chúng ta cảm nhận được sức mạnh của tội lỗi gần như được nhân cách hóa này thật đáng sợ. Bằng chứng là Cain đã chịu khuất phục trước nó bằng cách giết chết em trai mình. Vì vậy, Chúa cảnh báo chúng ta: chỉ cần nhúng một ngón tay vào guồng quay của sự dữ cũng có thể kéo chúng ta vào cỗ máy nghiền nát sự tự do này. Sự dữ đè nặng trên chúng ta và làm tê liệt sự tự do của chúng ta, khiến chúng ta yếu đuối hơn khi đối mặt với cám dỗ. Khi kiểm soát được chúng ta, sự dữ làm suy yếu hệ thống phòng vệ của chúng ta. Đến nỗi sự táo bạo và sự tự tin của nó được củng cố bởi sự suy yếu về khả năng phản kháng của chúng ta. Một vòng luẩn quẩn!

Tầm quan trọng của lời nói trong cuộc chiến chống lại sự dữ

Có một bài học thứ ba từ câu Kinh Thánh này mà không nên bỏ qua: tầm quan trọng của lời nói. “Nhưng ngươi phải chế ngự nó,” Chúa phán với Cain về sự dữ đang thèm muốn chiếm lấy ông. Trong tiếng Do Thái, “chế ngự” (dominer) được dịch là mâshal, một động từ cũng có nghĩa là “so sánh, cách ngôn.” Như vậy, sự dữ có thể được kiểm soát và chế ngự thông qua cách sử dụng ngôn từ, do đó thông qua lời nói. Chắc chắn, việc nói ra sự dữ mà mình mang trong lòng sẽ giúp chế ngự và loại bỏ nó. Ví dụ, Bí tích Sám hối và Giao hòa quy định rằng hối nhân phải tuyệt đối nói ra và giải thích tội lỗi của mình để được tha thứ.

Ngược lại, chính vì Cain không nói gì với em trai mình mà cuối cùng ông đã giết chết Abel. Kinh Thánh kể rằng “Cain đã nói chuyện với em trai mình là Abel” (St 4:8) trước khi tấn công cậu. Nhưng đó chỉ là một lời nói vô nghĩa, nói cách khác, là một sự im lặng. Cain có thể đã kiềm chế được xung động giết người của mình nếu ông cố gắng nói chuyện với Abel. Nhưng rõ ràng, sự dữ trong Cain quá mạnh. Hành động làm nên sự dữ luôn diễn ra bằng cách bỏ qua lời nói. Ngày nay, biết bao tranh chấp và thù hận có thể tránh được nếu thay vì ném ra những lời lăng mạ vào nhau trên mạng xã hội, mọi người nói chuyện trực tiếp với nhau, trong thế giới thực, bên ngoài không gian kỹ thuật số ảo!

Chúa Giêsu, Đấng ngăn chặn sự dữ ngay từ đầu

Vậy nên, sự dữ đúng thật là sinh ra sự dữ, và cứ thế tiếp diễn. Phải có lý do để vô hiệu hóa nó càng nhanh càng tốt, bởi vì sự gia tăng của sự dữ tỷ lệ thuận với số hành vi xấu mà chúng ta gây ra. Sự dữ dung dưỡng cho sự dữ, nhưng cũng nuôi dưỡng sự trì hoãn của chúng ta khi chúng ta cứ mãi chần chừ hết ngày này qua ngày khác trong việc ngăn chặn sự tiến hóa chết chóc này bằng một quyết tâm mạnh mẽ để nói với nó: “Hãy dừng lại!” – một quyết tâm cần được thực hiện ngay trong thực tế.

Vì mục đích này, và để không trở nên bất lực trước kẻ thù như thế, chúng ta cần phải cầu nguyện và đón nhận Chúa Giêsu. Bởi vì chính Người là Đấng đã trói buộc “kẻ mạnh” để tước đoạt nhà của nó, như Người đã nói trong dụ ngôn minh họa quyền năng của mình trên ma quỷ: Mc 3:27. “Kẻ mạnh” mà Chúa Giêsu cướp đoạt tài sản chính là quyền lực của sự dữ, là Satan. Bằng cách trói buộc nó để chiếm đoạt của cải (bất chính) của nó, Chúa Giêsu trấn an chúng ta: sự dữ không phải là điều không thể tránh khỏi. Với việc ở gần Chúa Giêsu, con người không còn là mồi ngon cho quyền lực của ma quỷ nữa vì Người đã tước đoạt “tài sản” của nó, theo thuật ngữ được sử dụng trong dụ ngôn về kẻ mạnh. Những “tài sản” của “kẻ mạnh” là gì? Đó chính là chúng ta, trước khi Chúa Giêsu giải thoát chúng ta – chúng ta, những con người bị quyền lực này giam cầm trong nhà của nó và Chúa Giêsu đã biến chúng ta thành của riêng Người bằng cách kéo chúng ta ra khỏi vũng lầy này của ma quỷ! Đây là cách tốt nhất để ngăn chặn sự dữ ngay từ đầu: thuộc về Chúa Giêsu bằng cách đổi mới ân sủng của Bí tích Rửa tội. Điều này cho thấy rằng niềm hy vọng Kitô giáo không hề mâu thuẫn với sự sáng suốt trước mối nguy hiểm đang hiện hữu của sự dữ.

Tác giả: Jean-Michel Castaing – Nguồn: Aleteia (02/02/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031