![]() |
| Gorodenkoff | Shutterstock |
Khi nhìn từ một quan điểm tích cực, việc sám hối là một hành động mang tính biến đổi đối với sự tăng trưởng về tinh thần và cá nhân. Đó là một quá trình bao hàm việc học cách yêu thương những gì xứng đáng được yêu thương.
Trong một thế giới chú trọng vào sự khen thưởng nhất thời, khái niệm sám hối của Công giáo có vẻ lỗi thời – thậm chí là khắc nghiệt. Việc sám hối thường bị coi là xưa cũ, vô ích, và không hiệu quả.
Ngày nay, người Công giáo chúng ta sử dụng thuật ngữ “sám hối” ít nhất theo hai cách. Bí tích Sám hối là một nghi thức phụng vụ chính thức, trong đó linh mục tha tội sau khi hối nhân xưng thú tội lỗi và chân thành ước muốn sửa đổi. Đó là một thực hành bí tích cụ thể tập trung vào việc hòa giải với Thiên Chúa và cộng đồng nhân loại nói chung. Thông thường, chúng ta xem những lời cầu nguyện hoặc hành vi bác ái được linh mục giao cho để bù đắp vào cuối bí tích này là “việc đền tội”.
Nhưng mặt khác, việc sám hối với cách thức hãm mình phạt xác và từ bỏ bản thân là một thực hành có phạm vị rộng hơn. Nó đề cập đến những hành động nhằm thể hiện sự ăn năn về tội lỗi và cam kết sống một cuộc đời tốt đẹp hơn. Điều này có thể bao gồm những việc như ăn chay, cầu nguyện hoặc từ bỏ điều gì đó đem lại sự dễ chịu. Và mặc dù những hành vi dứt khoát từ bỏ bản thân có thể là một phần của việc đền tội do linh mục ấn định, nhưng chúng không phải là yếu tố duy nhất; việc sám hối như một thực hành thiêng liêng có thể được thực hiện độc lập với Bí tích Sám hối.
Một sự lựa chọn hàng ngày
Thật vậy, tinh thần của Bí tích Sám hối phải tiếp tục vượt ra ngoài nghi thức phụng vụ chính thức. Sự sám hối được mong đợi như một thực hành sẽ thấm nhuần vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta thông qua nỗ lực sửa chữa những sai trái trong quá khứ và việc giáo dục liên tục về tầm mức đạo đức của chính mình. Những thực hành này là cơ hội để điều chỉnh hành vi của chúng ta sao cho phù hợp với những giá trị sâu xa nhất, củng cố khả năng nhận thức của chúng ta và thể hiện sự cam kết của chúng ta trong việc đi theo con đường phù hợp với Thiên Chúa.
Có thể thấy cách hiểu thứ hai này về việc sám hối (một lần nữa, như một thực hành thiêng liêng hàm chứa một mức độ từ chối bản thân nào đó) thực sự tích cực và luôn hợp thời.
Khi nhìn từ một quan điểm tích cực, việc sám hối là một hành động mang tính biến đổi đối với sự tăng trưởng về tinh thần và cá nhân. Tầm quan trọng của nó nằm ở sức mạnh thâm sâu và mang tính xây dựng của lòng sám hối chân thành, đúng vậy, nhưng cũng ở khả năng phân biệt đúng sai không chỉ về mặt trí tuệ mà còn (và quan trọng) từ thái độ của tâm tư tình cảm. Khi sám hối, chúng ta cuối cùng cũng thấy được sự khác biệt giữa điều này và điều kia.
Đây là một quá trình bao hàm việc rèn luyện cảm xúc của chính mình, học cách yêu thương những gì đáng được yêu thương.
Tâm hồn sám hối: Ăn năn và biến đổi
Từ “sám hối” (penance) có nguồn gốc từ tiếng Pháp cổ và tiếng Latin để chỉ sự ăn năn (repentance). Trong khi sự ăn năn hàm ý sự đau buồn nội tâm thực sự vì đã làm điều sai trái, thì sự sám hối đề cập đến những hành động mà chúng ta thực hiện để thể hiện lòng ăn năn và cam kết thay đổi. Nó ám chỉ đến một nhận thức sâu sắc về điều tốt và điều xấu trong cốt lõi cảm xúc của chúng ta.
Sự sám hối thực sự đến từ sự ăn năn, sự hối hận chân thành về tội lỗi và thiếu sót của mình. Mặc dù tội lỗi có thể tập trung vào hậu quả là sự tổn hại, nhưng sự ăn năn lại nảy sinh từ việc nhận ra chính sự tổn hại đó – sự tổn hại mà chúng ta đã gây ra cho chính mình, cho người khác và cho mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa.
Tuy nhiên, thay vì dìm chúng ta xuống, sự nhận thức này còn nâng cao tinh thần, khơi dậy một ước muốn sâu xa về sự đổi mới và hòa giải.
Sức mạnh của sự sám hối
Sự sám hối thường bị hiểu lầm là sự tự trừng phạt. Nhưng một sự chuyển đổi tinh tế từ việc tự trừng phạt sang sự từ bỏ bản thân có thể làm sáng tỏ vấn đề. Giống như việc từ bỏ bản thân có nghĩa là buông bỏ những ràng buộc đang đè nặng trên chúng ta để chúng ta có thể tự do tập trung vào những gì thực sự quan trọng, thì việc sám hối còn có thể là một quá trình mang tính xây dựng sâu sắc.
Bằng cách thực hiện việc sám hối, chúng ta thừa nhận sự không hoàn hảo của chính mình, bắt tay vào cuộc hành trình vô tận của sự nhận thức về bản thân. Nhưng quan trọng hơn, nó giúp chúng ta trau dồi tính khiêm nhường, đào sâu thêm sự đồng cảm và tích cực tìm kiếm sự hòa giải với chính mình, với người khác và với Thiên Chúa.
Tác giả: Daniel Esparza – Nguồn: Aleteia (26/4/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







