MỚI

02:21
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong

Lên Đường

Điều kiện đi theo Đức Giêsu để được lãnh nhận niềm vui, hạnh phúc, và sự sống vĩnh hằng là phải vui nhận vác thập giá đời mình, từ bỏ chính bản thân con người mình.

Một điều kiện xem ra không dễ dàng chút nào. Liệu ai trong chúng ta dám sẵn sàng đánh mất tất cả những gì mình đang có, thậm chí mất đến cả mạng sống mình vì Đức Kitô để nhận lại được tất cả chăng ?

Theo não trạng thế gian, nói về thập giá và gánh vác thập giá… đó là hành vi của kẻ điên rồ, ngu dại, là nỗi ô nhục không thể chấp nhận được (x. 1 Cr 1,17-25). Bởi vì, cây thập giá là sản phẩm do lòng hận thù, ghen tương độc ác của con người nghĩ ra để loại trừ nhau. Cây thập giá được làm từ hai thanh gỗ nặng nề, trần trụi, bắt chéo vào nhau thành hình chữ thập, mà đế quốc La mã dùng làm hình khổ hết sức tàn nhẫn dành cho những tội phạm trọng án ghê ghớm cách đây hơn 2000 năm. Nhưng chính Đức Kitô – xuất phát từ tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho con người – lại dùng công cụ độc ác đầy hận thù này do con người nghĩ ra để tạo nên “cây cứu chuộc muôn dân đặng rỗi”; và kể từ đây cây thập giá ghớm ghiết đã trở nên cây thánh giá huy hoàng, sáng chói, rất mực cao trọng…

Theo Thiên Chúa Thánh Giáo Nhựt Khóa, thì cây thánh giá chính là cây dành cho tất cả mọi người: Đối với người có ân phúc thì để được phần vui mừng. Đối với kẻ có tội để được lòng trông cậy. Đối với kẻ yếu đuối để được nhờ sức mạnh. Dành cho kẻ khốn cùng để được sự an lành… Thánh giá là cây rất mực tốt lành, rợp bóng che mát cho thiên hạ khỏi chốn hỏa hình… và là cây đưa những kẻ tin qua khỏi gian nan đến Nước thiên đàng. Vì thế, cây thánh giá trở nên giống báu lành, nên cây sang trọng, nên linh đơn hiệu nghiệm, nên con tàu đủ tải để chở tất cả mọi người vượt biển hiểm nguy thế gian…

Nói tóm lại, cây thánh giá như là “chìa khóa mở cửa thiên đàng” ! Vì vậy, người tín hữu Chúa Kitô phải có tâm tình hết sức khiêm nhượng để cám ơn, thờ phượng, tôn kính, lạy mừng… đối với thánh giá như đã được dạy là lẽ đương nhiên.

Mấy việc vừa nói trên, hình như người Kitô hữu nào cũng có thể làm được, và làm thật hết sức sốt sắng nghiêm túc nữa kìa. Bởi lẽ từ lâu trong tiềm thức của người Việt Nam đã quen thuộc với cách giữ đạo bằng kinh bổn sách phần; giữ đạo theo thói quen dựa dẫm vào nếp sinh hoạt truyền thống “sáng lễ – chiều kinh” trải qua bao đời của cha anh họ; giữ đạo máy móc tuân theo luật định của Giáo hội đã được diễn giải cụ thể bằng các hành vi cụ thể như: làm dấu thánh giá, đọc kinh, xưng tội, sinh hoạt theo mùa Vọng, mùa Chay… ăn chay, kiêng thịt v.v…  Người ta luôn cố gắng giữ những luật định đó để khỏi phạm tội, chứ ít ai hiểu rằng giữ luật là một hành động tín trung với Chúa.

Người ta đi dự lễ Chúa Nhật như một trách nhiệm phải chu toàn chứ không sống tinh thần hiệp thông với cộng đoàn họ đạo để tạ ơn Chúa; người ta đi lễ Chúa Nhật để cho “thành sự và hợp pháp” theo như “đạo thánh Chúa dạy” chứ không ý thức rằng đi lễ là để kín múc nguồn mạch sức sống thần linh cho bản thân mình;

Người ta ăn chay kiêng thịt theo nghĩa đen của ăn chay “một bữa no, hai bữa đói”, chứ không có một chút tự nguyện hy sinh hãm mình vì Chúa;

Người ta làm dấu thánh giá trước bữa ăn là theo thói quen lâu đời của con cái “đạo dòng” hoặc cho người khác biết họ là người đạo đức, thay vì làm với ý thức một tâm tình tạ ơn Chúa;

Nhiều người né tội vì sợ Chúa phạt, nên khi phạm một tội trọng (chẳng hạn như bỏ lễ Chúa Nhật) thì… đã lỡ rồi… “chơi mút mùa luôn”, bỏ dài dài… cho đến khi nào xưng tội lại lần sau rồi hãy tính;

Nhiều người rất sốt sắng việc nhà đạo, nhưng không sống một chút giá trị Tin Mừng nào cả; vì họ chẳng có lòng thương yêu, cảm thông, tha thứ, và tôn trọng những kẻ bé mọn…

Nhiều người tính toán chi tiết để khỏi vi phạm luật Chúa và luật Giáo hội, nhưng không hề thấy lỗi lầm của mình trong những việc không có ghi trong các giới răn. Ví dụ như: làm khổ cho tha nhân… và nguy hiểm hơn cả là kiểu sống đạo hình thức và sáo ngữ. Thậm chí sáo ngữ ngay từ tòa giảng (để có cái “để nói” khi giảng; để lời giảng thêm trau chuốc, hấp dẫn…), làm cho bài giảng trở thành những ngôn từ thuần túy phụ thuộc vào tâm lý vui – buồn, hứng khởi – chán của vị giảng thuyết; nhưng trong thâm tâm vị giảng thuyết cũng không biết rằng người nghe có thể sống được những gì mình giảng hay không, hoặc chính người giảng cũng chẳng bao giờ cố gắng dù là một chút để sống những điều mình đã giảng…

 Những dẫn giải trên, cho chúng ta thấy ngày nay con người ta “đi đạo”, “giữ đạo” thì nhiều nhưng “tin đạo”, “sống đạo” thì ít. Con người ta vẫn “theo đạo”, “giữ đạo” khi đi lễ, đi nhà thờ và lãnh nhận các Bí tích; nhưng lại có thể “không tin đạo”, “không sống đạo”, “không tin vào Chúa”… khi đời sống của họ tương phản với những điều Chúa dạy… Ví dụ như: Người ta vừa đọc kinh xem lễ, làm các việc đạo đức, lãnh nhận các Bí tích một cách siêng năng sốt sắng; đồng thời cũng chính họ hoài nghi nhiều chân lý trong đạo, có khi hoài nghi cả Chúa nữa… lắm lúc con người ta tự hỏi lòng mình “hổng biết có Chúa không?”. Nếu có Chúa sao người có đạo lại bị khổ cực, bị hoạn nạn, chịu bệnh tật… trong khi vẫn sống đạo đức, ăn ngay ở lành… Hoặc con người ta giữ đạo để trấn an lương tâm của mình, hay để được người khác vị nể mình… Rất nhiều trường hợp người tín hữu Kitô đã thử thách Chúa; muốn Chúa thỏa mãn những nhu cầu, và ước muốn riêng của mình; thay vì phải kính thờ và tuân phục Ngài là vị Vua tình yêu. Ngày nay, con người ta cũng “không tin Chúa’ khi chỉ đọc kinh, xem lễ một cách máy móc; hoặc chỉ là người “có đạo” khi còn trong khuông viên ngưỡng cửa nhà thờ; còn khi sống giữa đời thường thì cũng bon chen, giành giật, giả dối, ích kỷ, bất công, lãnh đạm… giống như một kẻ vô thần, ngoại đạo.

Do vậy, Tin trước hết là một ân huệ Chúa ban, sau là một hành vi cá nhân độc lập, xây dựng trên việc ý thức và nhận định rõ ràng Đấng mà mình tin theo… Là một hành động dấn thân để từ đó đi theo Chúa Kitô, trở thành môn đệ sống động của Ngài ngõ hầu được tiếp xúc gặp gỡ ở vị thế “mặt đối mặt” với Thiên Chúa.

Tin như thế thật là một đòi hỏi thiết thực trong đời sống của các Kitô hữu. Những việc Chúa làm, những việc Chúa nói, và lòng thương yêu của Chúa không phải là câu chuyện dĩ vãng đã xa, câu chuyện đã xảy ra chỉ một lần trong lịch sử của dân Do Thái hay với các tông đồ của Ngài. Mà đó là câu chuyện tình muôn thuở giữa trời với đất, vẫn còn diễn ra hàng ngày nơi mỗi người Kitô hữu bằng ơn thánh vô hình qua những lần cử hành Bí tích, và những sinh hoạt trong chu kỳ phụng vụ của Giáo hội.

Tin như thế để “người tin” tự biết sức mình có hạn.

Tin như thế để “người tin” không dám tự phụ nơi chính bản thân mình.

Tin như thế để “người tin” tự mình trách nhiệm lấy đời mình…

Sau cùng là, Tin như thế để “người tin” chọn lựa từ bỏ mình và ký thác đời mình cho Chúa cách hoàn toàn. Đó cũng chính là một lời mời gọi lên đường theo Đức Kitô, mặc dù người được mời đi theo chưa hiểu hết ý nghĩa, hay không cảm thấy gì cả. Bởi lẽ, “Đức Tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy” (Dt 11,1).

Đây là một cuộc khởi hành quan trọng. Phải dứt khoát nói lời tạm biệt. Nhưng với điều gì? Thưa là với tất cả mọi sự và không với điều gì cả … Vì thế giới chúng ta từ giã, cho đến hơi thở cuối cùng của mình, vẫn luôn ở gần, ở ngay trong chính con người của chúng ta. Quyết định xua đuổi và gạt bỏ dứt khoát, giúp chúng ta có nhiều cơ hội chỗi dậy với nhiều sức mạnh hơn trước với tất cả mọi sự. Vì khi khởi hành tìm kiếm cái tuyệt đối, cái miên viễn; chúng ta phải cắt đứt những mối liên hệ với tất cả những gì có thể làm chúng ta chệch hướng, với những gì ở trong con người chúng ta, và trong các sự vật là những thứ có thể làm cản trở hoạt động của Thiên Chúa. Sau cùng, cái khó nhất mà chúng ta từ bỏ là chính con người chúng ta, vì với quyền tự do căn bản của con người, chúng ta hay lạm dụng để lúc nào cũng muốn đi ngược với ý muốn của Thiên Chúa.

Một khi đã Tin rồi thì không còn phải sợ (x. Mc 5,35-36; Lc 8,49-50), vì “người tin” làm được mọi sự (x. 9,22-23). Khi đã Tin, thì “người tin” có thể làm được mọi sự mà không cảm thấy  một chút khó khăn, trở ngại nào cả… Ngay cả việc “từ bỏ chính mình” vẫn được xem là một việc làm tất yếu bình thường của “người đã tin” chứ không còn là một đòi hỏi quyết liệt “bất khả thi” như trước đây nữa. Chính khi “bỏ được mình” một cách dễ dàng như vậy, “người tin” mới mau mắn, sẵn sàng cầm “chiếc chìa khóa mở cửa thiên đàng” là cây thập giá đời mình để đăng trình theo lời mời gọi của Đức Kitô là… Ai muốn theo Ta hãy cứ làm như vậy !  (x. Mt 16,24-26)

Thật bất hạnh cho cuộc đời những ai không gặp thánh giá hoặc những ai tránh né, hãi sợ, khước từ thánh giá, vì như thế mãi mãi họ không có được “chiếc chìa khóa mở cửa thiên đàng” để vào rồi vậy, cho dù họ đang đứng trước cánh cổng thiên đường.

Tóm lại, khi quyết định từ bỏ mọi thứ xung quanh mình, con người ta lập tức thấy mình trở thành một người mới. Nhưng có lẽ không nên đợi đến lúc từ bỏ hết mọi thứ, và từ bỏ chính mình rồi mới lên đường… Hãy bắt đầu lên đường ngay từ bậy giờ và ngay trong lúc này vậy…

CÁT BIỂN

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031