![]() |
| Nguồn: Được sự cho phép của các tu sĩ Dòng Bênêđictô của Đức Maria, Nữ Vương các Tông Đồ |
Marthe de Noaillat, được người viết tiểu sử gọi là “Tông đồ của Chúa Kitô Vua,” có một sứ mệnh duy nhất trong cuộc đời mà bà tin rằng đã được giao phó: truyền bá vương quyền phổ quát của Chúa Giêsu Kitô.
“Marthe là người phụ nữ đã một mình mang điều này đến với Giáo hội. Điều này không có gì lạ, thực sự những nỗ lực trong nhiều công trình như thế được thực hiện bởi những người phụ nữ có đức tin sâu sắc,” Cha Bernard McGuckian, Dòng Tên, người dẫn chương trình truyền hình mới của EWTN Ireland, chia sẻ với CNA.
De Noaillat là người con thứ bảy trong một gia đình 12 người, cha mẹ là Jean-Baptiste Devuns và Anne Zélina, những người Công giáo sùng đạo.
Sau bảy năm tìm kiếm ơn gọi sống đời tu dòng kín, De Noaillat được dẫn dắt vào lòng thế giới với tư cách là một nhà truyền giáo. Với sự khuyến khích và chấp thuận của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV và Piô XI, bà đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý toàn cầu nhằm tập hợp các tín hữu để thừa nhận “vương quyền tối cao” của Chúa Kitô, nghĩa là Chúa Kitô là Vua trên mọi sự, bao gồm toàn thể vũ trụ.
![]() |
| Marthe de Noaillat là người con thứ bảy trong một gia đình có 12 người con, cha mẹ bà, Jean-Baptiste Devuns và Anne Zélina, đều là những người Công giáo ngoan đạo. Nguồn: Được phép của Kho lưu trữ Bảo tàng Hieron ở Paray-le-Monial |
Những nỗ lực của bà, được thực hiện trong sáu năm đầy thử thách, đã góp phần mở đường cho việc Giáo hội long trọng tuyên bố vương quyền của Chúa Kitô và hình thành Lễ Chúa Kitô Vua, một lễ được Đức Giáo hoàng Piô XI chính thức thiết lập trong Thông điệp Quas Primas vào tháng 12 năm 1925.
Một cuộc đời tận hiến cho vương quyền của Chúa Kitô
Jean-Claude Prieto de Acha, tác giả cuốn tiểu sử về De Noaillat xuất bản năm 2025, chia sẻ với CNA: “Không có dấu vết nào về vương quyền của Chúa Kitô được tìm thấy trong các tác phẩm đầu tay của Marthe. Mặt khác, Thánh Joan xứ Arc (Jeanne d’Arc) được tôn kính rất nhiều trong gia đình bà. Việc đề cập đến vương quyền này rất hiện hữu trong cuộc đời của Thánh Joan xứ Arc, từ lời khuyên của Thánh Tổng lãnh Thiên thần Michael: ‘Hãy đi, hỡi người con gái của Thiên Chúa! Vua Thiên đàng sẽ giúp con.’”
Trong cuộc gặp gỡ của Thánh Joan với Thái tử ở Chinon, thánh nữ được cho là đã nói: “Tôi đến từ Vua Thiên đàng để giải vây cho Orléans,” và “Thưa Thái tử, tên tôi là Joan Người Tớ nữ, và Vua Thiên đàng thông báo cho ngài qua tôi rằng ngài sẽ được tấn phong và đăng quang tại thành phố Reims.” Và khi đến Orléans, thánh nữ nói: “Tôi mang đến cho ngài sự giúp đỡ của Vua Thiên đàng.”
![]() |
| Marthe de Noaillat, được người viết tiểu sử gọi là “Tông đồ của Chúa Kitô Vua”, có một sứ mệnh duy nhất trong cuộc đời mà bà tin rằng đã được giao phó cho mình: truyền bá vương quyền phổ quát của Chúa Giêsu Kitô. Nguồn: Được phép của Kho lưu trữ Bảo tàng Hieron ở Paray-le-Monial |
De Noaillat muốn trở thành một nữ tu và đã vào tu viện, nơi mà mặc dù gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, bà vẫn quyết tâm tuyên khấn. Tuy nhiên, cuối cùng, sức khỏe của bà trở nên quá yếu, và bà đã rời tu viện theo chỉ dẫn của mẹ bề trên.
“Mỗi lần ở tu viện đều khiến bà suy nhược đáng kể về thể chất, buộc bà phải thường xuyên trở về nhà gia đình để phục hồi sức khỏe,” de Acha chia sẻ với CNA.
Khao khát sống đời tu trì liên tục thôi thúc bà trở lại tu viện, nhưng với mỗi lần thử sức mới, sức khỏe của bà lại càng suy yếu, và bà thấy mình suy sụp về thể chất đến mức khi cuối cùng phải từ bỏ cuộc sống tu trì, bà phải mất hàng tháng trời mới có thể đứng dậy được. Tuy nhiên, bà vẫn trung thành với lời khấn dòng suốt đời – ngay cả sau khi kết hôn. Chồng bà, Georges de Noaillat, đã chứng thực điều này bằng văn bản sau khi vợ ông qua đời.
Georges cũng kể lại rằng một trong những bề trên của vợ ông trong tu viện đã nói: “Marthe không phải sống trong bốn bức tường; chính ở những quảng trường công cộng, bà phải rao giảng… Bà chỉ có một suy nghĩ duy nhất: chinh phục các linh hồn cho Chúa Giêsu Kitô.”
De Acha chỉ ra rằng rất có thể tài hùng biện bẩm sinh của de Noaillat đã được nhận thấy tại tu viện “không phải trong sinh hoạt thường nhật của cộng đoàn, nơi mà sự thinh lặng được tuân giữ, mà là khi bà được yêu cầu phát biểu trước các chị em.”
![]() |
| Chồng của Marthe, Georges de Noaillat, người sau này trở thành Đức Ông Georges Noaillat. Nguồn: Được phép của Kho lưu trữ Bảo tàng Hieron ở Paray-le-Monial |
Mối quan hệ giữa Marthe và Georges được cho là rất hạnh phúc – hai người tôi tớ nhiệt thành của Chúa Kitô trong một cuộc hôn nhân theo nghi thức Thánh Giuse, sống như anh em ruột thịt, với sự chúc phúc của giám mục. Sau khi kết hôn, mỗi người tiếp tục công việc của mình. Năm 1918, Marthe đảm nhận vai trò giám đốc Bảo tàng Hieron ở Paray-Le-Monial. Tại đây, bà đã nỗ lực hết mình để truyền bá vương quyền của Chúa Kitô.
De Acha nói với CNA: “Chắc chắn rằng bà ấy biết – và có lẽ cảm thấy rõ ràng hơn những người khác – sự bất lực hoàn toàn của mình khi phải thực hiện các nhiệm vụ được giao phó nếu không có sự giúp đỡ, hỗ trợ và sức mạnh nội tâm đến từ việc Chầu Thánh Thể và rước lễ hàng ngày. Marthe không bao giờ dựa vào sức mạnh của chính mình; kinh nghiệm về sự yếu đuối thể chất trầm trọng của bà trong những nỗ lực theo đuổi đời sống tu trì chắc chắn đã ghi dấu ấn mãi mãi nơi bà.”
Năm 1870, Linh mục Dòng Tên người Ý Jean-Maria Sanna-Solaro đã khởi xướng một yêu cầu thiết lập Lễ Chúa Kitô Vua. Bộ Nghi Lễ tại Vatican đã bác bỏ yêu cầu đó.
Giải thích về thỉnh cầu ban đầu của de Noaillat gửi lên Đức Giáo hoàng xin thiết lập lễ Chúa Kitô Vua, de Acha giải thích: “Đơn thỉnh cầu ban đầu này gửi lên Rôma chỉ là sáng kiến cá nhân của Marthe, mặc dù nó đã được Đức Giám mục Berthoin của Autun chuyển đến và như thế đã được chấp thuận. Do đó, phản hồi của Đức Bênêđictô XV – một yêu cầu mà người kế nhiệm ngài, Đức Piô XI, sẽ lặp lại – là chính đáng: để thiết lập lễ này, yêu cầu phải mang tính phổ quát và do đó có chữ ký của các giám mục từ khắp nơi trên thế giới. Người đứng đầu Giáo hội sẽ chỉ chấp nhận đơn thỉnh cầu vào ngày nó được đa số giám mục ký nhận.”
Cuối cùng, khi đã thuyết phục được sự ủng hộ của các tín hữu, Đức Giáo hoàng Piô XI đã cho De Noaillat biết ý định thiết lập lễ này trong một Thánh lễ vào ngày cuối cùng của Năm Thánh 1925, mà bà và chồng được mời làm khách danh dự. Lễ Chúa Kitô Vua hiện được cử hành vào Chúa nhật cuối cùng trước Mùa Vọng.
![]() |
| Marthe de Noaillat, được người viết tiểu sử gọi là “Tông đồ của Chúa Kitô Vua”, có một sứ mệnh duy nhất trong cuộc đời mà bà tin rằng đã được giao phó cho mình: truyền bá vương quyền phổ quát của Chúa Giêsu Kitô. Nguồn: Được phép của Kho lưu trữ Bảo tàng Hieron ở Paray-le-Monial |
Cái chết bất ngờ của De Noaillat
Marthe de Noaillat qua đời đột ngột cùng với thư ký của bà vào ngày 5 tháng 2 năm 1926, không lâu sau khi Lễ Chúa Kitô Vua được khai mạc.
“Marthe dùng bữa sáng như thường lệ với cha sở sau Thánh lễ tại Paray Le Monial – nhà thờ nơi Thánh Tâm Chúa hiện ra với Thánh nữ Margaret Mary Alacoque – và trở lại văn phòng làm việc,” McGuckian giải thích. “Khi bà không quay lại ăn trưa như đã hẹn, bà được phát hiện đã qua đời trong văn phòng cùng với thư ký của mình, Jeanne Lépine; cả hai đều tử vong do ngộ độc khí carbon monoxide.”
Ông nói thêm: “Đó là một kết thúc bi thảm và bất ngờ cho cuộc đời của một người phụ nữ phi thường như vậy. Hy vọng rằng, với dịp kỷ niệm ngày khai mạc lễ này và 100 năm kể từ khi cho ra đời Thông điệp Quas Primas, Marthe sẽ có được sự công nhận mà bà chưa bao giờ tìm kiếm cho riêng mình, nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng với sự truyền bá tận tụy và bền bỉ của bà dành cho vương quyền của Chúa Kitô.”
10 năm sau, Georges de Noaillat được thụ phong linh mục và qua đời vào tháng 1 năm 1948.
Tác giả: Patrick J. Passmore – Nguồn: Catholic News Agency (22/11/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên











