Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình,
Tình Mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào …
Thật vậy ! Cảm ơn cố nhạc sĩ Y Vân phần nào gợi lên cho mỗi người về hình ảnh hay nói đúng hơn lòng Mẹ.
Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy và càng về già như những ngày này, tôi mới cảm thấu được biết bao nhiêu tình của Mẹ tôi. Và, hình như, có viết ra đây cũng không thể nào diễn tả đủ, diễn tả được lòng của Mẹ.
Chiến tranh, chết chóc, ly biệt … và gia đình nào ở trong hoàn cảnh của chiến tranh mới hiểu được cái nghiệt ngã của phận người. Nay còn đó nhưng mai chết trận lúc nào không thể biết.
Gia đình tôi là nạn nhân của thời chiến ! Cha tôi ra đi khi tôi chưa kịp lên 10. Tôi là vậy, còn bên dưới 3 đứa em nheo nhóc. Mỹ – em út – khi ấy còn bập bẹ hai tiếng “Mẹ, Ba …”
Rơi vào hoàn cảnh như thế, tưởng chừng chúng tôi và ngay cả Mẹ sẽ không còn tồn tại nữa bởi cảnh mẹ góa con côi mà nhà quá khổ. Cạnh đó, Mẹ tôi lại sở hữu đứa con ham chơi hơn ham học, phá nhiều hơn xây … Nhiều khi nghĩ lại cũng kỳ ! Ông Trời sao cho cái tính ngang ngang bướng bướng để rồi đến khi chớm già mới thấy mình đã sai và kịp sửa đổi.
Dấu ấn không thể phai trong đời đó chính là đã nướng một đống tiền vào sòng bạc khi Mẹ giao nhiệm vụ ở nhà chăm em để Mẹ đi lên Tỉnh công chuyện. Ham hố và muốn hơn người nên không còn nghe lời Mẹ dặn. 3 đứa em phải ăn cơm với nước mắm suốt cả tuần lễ vì sở hữu ông anh quậy phá …
Xong việc, Mẹ về nhà biết chuyện nhưng rồi Mẹ lặng lẽ làm thinh như không có chuyện. Chính lúc Mẹ làm thinh là lúc mà tôi nhói lòng hơn cả. Thà như Mẹ cứ cho nó vài roi cho xong chuyện nhưng không, Mẹ vẫn lặng lẽ đón nhận tính cách Trời phú của thằng con. Giá như Mẹ tôi đánh tôi dù là đau nhưng tôi biết được Mẹ vẫn còn khỏe và đủ sức để đánh tôi. Giờ đây, giả như tôi có làm lỗi đi chăng nữa nhưng Mẹ không còn sức để đánh tôi. Lòng nhủ lòng sẽ không làm cho Mẹ buồn nữa khi Mẹ không đánh mình.
Điểm son của cuộc đời đó chính là việc liều mạng bỏ nhà lên Thành kiếm sống. Hơn một năm lạc nhau không hề tin tức làm cho con tim của Mẹ thổn thức càng hơn. Cũng may mắn, Chúa thương gặp người trợ giúp nên cuộc sống bắt đầu đỡ đần hơn trước.
Mẹ cùng 3 em khăn gói lên Thành để sinh sống. Mẹ vẫn bươn chải một xách nách mang cảnh gà mái ôm con và nhờ ơn Chúa mà cả gia đình thoát khổ.
Ngày của Mẹ trong năm ghi dấu cho mỗi người về hình ảnh và lòng của Mẹ. Không phải ngày này mới nhớ Mẹ nhưng nhớ mỗi ngày và nhớ cả đời.
Nói tới đây tôi càng nhớ đến tâm tình của Đức Cố Giám Mục Giuse Thông Vi Vu qua nhạc phẩm : Để Mẹ trọn niềm vui. Cảm ơn Đức Cha đã nhắc nhớ tôi hãy sống sao để Mẹ trọn niềm vui :
… Mẹ tôi là thế giống như bao mẹ quê
thương con trọn bề giang cánh tay âm thầm vỗ về mãi chở che
Tình thương vì thế mới thiêng liêng làm sao,
tâm tư dạt dào nhưng nỗi riêng con nào dám ngỏ để mẹ trọn niềm vui.
Hối hận và hối hận lắm vì những lúc làm cho Mẹ buồn.
Mẹ ơi ! Tình Mẹ bao la quá !
Mẹ ơi ! Tình Mẹ mênh mông quá !
Ngày của Mẹ, con chỉ biết cầu xin Chúa cho Mẹ khỏe và sống lâu với con cháu nhe Mẹ Sáu của chúng con.
CTV TT VL






