Hòn Vọng Phu có tượng đá hình thiếu phụ mãi nhìn xem trời biển, trông chồng ngoài chiến trận trở về.
Bốn Chúa Nhật Tháng 12, Hội thánh cũng muốn chúng ta ước mong, gặp gỡ, giao tiếp và kết hợp với Chúa. Đối với Chúa, chúng ta mặc dầu tôn thời Chúa, có thể nói chúng ta là những vọng phu không?
Tôn thờ thì có tôn thờ, cũng đọc kinh xem lễ, cũng như giữ luật Chúa. Vì Chúa dựng nên tôi, nên tôi hoàn toàn lệ thuộc Chúa, lẽ phải đòi buộc tôi tôn thờ Chúa, không thờ Chúa, Chúa có thể phạt ngay đời này.
Tôn thờ Chúa để có thể ngay đời này Chúa ban cho tôi được may mắn, sống khoẻ mạnh giàu sang. Hoặc tệ hơn nữa có hạng người bề ngoài thờ Chúa nhưng bên trong thì thờ tửu, sắc, tài, khí: bốn bức tường vây hãm con người. Họ nghĩ “tứ đổ tường” lại hạnh phúc cho con người. Nhưng dưới đời có chi làm cho con người được hạnh phúc hoàn toàn.
Phúc đời tạm thì không đầy đủ và không vĩnh cửu. Tửu sắc kéo dài thì sinh chán nản và dĩ nhiên không trường tồn. Chỉ có Chúa mới là thiện hảo tuyệt đối. Gặp Chúa, kết hợp với Chúa mới được hạnh phúc chân thật và vĩnh cửu.
Chúng ta cũng biết mục đích tối chung (sau hết) của con người là kết hợp với Chúa. Sách giáo lý đã bảo: Chúa dựng nên con người để thờ phượng kính mến Chúa và hưởng phúc đời đời. Kết hợp là hiệu quả và là nguyên nhân của thờ phượng, yêu mến và hạnh phúc.
Mặc dầu Chúa ở trong ta (ai không tội trọng sau Rửa tội thì Chúa vẫn ở trong ta và ta là đền thờ Chúa), nhưng giữ đạo thì chúng ta không mấy khi nhớ Chúa trong tâm hồn.
Tháng 12, Mùa Vọng là mùa nhắc nhở, thúc đẩy chúng ta nhớ Chúa trong tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta khát vọng tìm gặp Chúa,
giao tiếp với Chúa và kết hợp với Chúa. Khát vọng Chúa như khát vọng người tình, người yêu, xem như khởi điểm, nhưng thực đúng là nền tảng cho cuộc kết hợp với Chúa, là mục đích Chúa chỉ định và là hạnh phúc thật cho con người.






