![]() |
| Zwiebackesser | Shutterstock |
Thất vọng vì người khác ư? Bạn không đơn độc. Dưới đây là cách người Công giáo có thể đáp ứng – bằng sự khoan dung, chứ không phải bằng lòng oán giận.
Nếu có một điều mà tất cả chúng ta đều đồng thuận vào năm 2025, thì đó là sự thất vọng dường như ở khắp mọi nơi. Các chính trị gia hứa hẹn rồi lại loay hoay, các nhà lãnh đạo thất bại, những người có ảnh hưởng thì đi chệch hướng, và bạn bè thì chùn bước – ngay cả gia đình đôi khi cũng không mang đến sự giúp đỡ khi cần thiết. Điều này có thể khiến chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng và tự hỏi: Bây giờ thì sao?
Và đối với người Công giáo, câu hỏi đó rất quan trọng. Chúng ta được kêu gọi đáp ứng như thế nào khi ai đó làm chúng ta thất vọng – dù là chuyện riêng tư, công khai hay diễn ra một cách hỗn loạn trên trường quốc tế?
Chúa Giêsu hiểu được điều đó
Trước hết, hãy nói rõ: Thất vọng không chỉ là một nỗi đau của thời hiện đại. Ngay cả Chúa Giêsu cũng đã từng thất vọng – một cách thảm hại. Trong giờ phút đen tối nhất của Người tại vườn Ghêtsêmani, những người bạn thân thiết nhất của Người thậm chí còn không thể thức cùng Người. Phêrô, vị tông đồ từng ủng hộ Người cách mạnh bạo nhất, đã chối Người ba lần. Giuđa thì phản bội Người hoàn toàn.
Nếu có ai hiểu được nỗi đau khi bị những người thân cận nhất của mình phản bội, thì đó chính là Chúa Giêsu.
Nhưng Người đã phản ứng thế nào? Không phải bằng cơn thịnh nộ hay sự xấu hổ trước công chúng. Không phải bằng câu nói trịnh trọng: “Ta đã bảo các ngươi rồi mà.” Người đáp lại bằng tình yêu thương, bằng sự tha thứ – và đặc biệt là Người không bỏ rơi họ.
Đó là một kiểu mẫu khá rõ ràng đối với chúng ta, mặc dù phải thừa nhận đó là một kiểu mẫu khó noi theo.
Khi thế giới can thiệp
Tất nhiên, bối cảnh ngày nay lại mang đến một bước ngoặt mới. Nhờ mạng xã hội, những thất bại cá nhân và bê bối công khai không chỉ dừng lại ở phạm vi địa phương. Chúng lan rộng ra bên ngoài, thu hút bình luận, sự phẫn nộ và chia rẽ với tốc độ chóng mặt.
Đột nhiên, những nỗi thất vọng riêng tư của chúng ta có thể trở nên trầm trọng hơn – như thể tất cả chúng ta đều là một phần của một tòa án bất tận, nơi ân sủng thì khan hiếm mà sự phán xét thì đầy rẫy.
Nhưng như Thánh Phaolô đã viết:
“Hãy loại bỏ khỏi anh em mọi cay đắng, căm phẫn, tức giận, than phiền, lăng mạ, cùng với mọi dã tâm.” – Ep 4:31
Nói cách khác, đừng tham gia vào đám đông – dù trực tuyến hay ngoại tuyến.
Một con đường phía trước
Khi ai đó làm chúng ta thất vọng, con đường Công giáo không phải là giả vờ như họ không làm chúng ta tổn thương. Không phải là bào chữa cho sự tổn thương hay né tránh sự thật. Mà là: Thành thật thừa nhận tổn thương; chấp nhận tha thứ, ngay cả khi điều đó khiến chúng ta phải trả giá; và nhớ rằng chúng ta cũng đã từng làm người khác thất vọng – và đã được thương xót.
Cuối cùng, vấn đề là chúng ta đặt hy vọng vào đâu. Như Thánh vịnh đã nói:
“Nương ẩn nơi Chúa còn hơn tin cậy ở con người.” – Tv 118:8
Con người sẽ làm chúng ta thất vọng. Các thể chế sẽ sụp đổ. Nhưng Thiên Chúa luôn vững bền – một nơi nương tựa không bao giờ làm chúng ta thất vọng.
Lựa chọn ân sủng
Trong một thế giới nhanh chóng loại trừ và chậm tha thứ, người Công giáo có cơ hội làm gương cho một điều gì đó trái ngược với văn hóa: đó là ân sủng. Ân sủng thầm lặng, kiên nhẫn và bền bỉ.
Điều đó không có nghĩa là chúng ta bào chữa cho những sai lầm nghiêm trọng. Nhưng nó có nghĩa là chúng ta dành chỗ cho ơn cứu chuộc – cho người khác, và cho chính mình.
Vậy nên lần sau khi ai đó làm bạn thất vọng, đừng vội vàng vào phần bình luận hay đóng sầm cửa lại. Thay vào đó, hãy dừng lại. Cầu nguyện. Và hãy nhớ rằng người Công giáo noi theo một Đấng Cứu Thế, Đấng đã không bỏ rơi những người bạn đầy khiếm khuyết của mình – và cũng không bỏ rơi chúng ta.
Tác giả: Cerith Gardiner – Nguồn: Aleteia (16/7/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







