MỚI

08:45
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo PhậnNhật Ký Tĩnh Tâm Linh Mục ngày 27. 11. 2014

Nhật Ký Tĩnh Tâm Linh Mục ngày 27. 11. 2014

Với lòng biết ơn sự quảng đại của các ân nhân đã giúp đỡ Giáo phận bằng vật chất cũng như lời cầu nguyện, sáng nay khởi đầu ngày thứ 3 của tuần tĩnh tâm linh mục đoàn Giáo phận đã cử hành thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho quý ân nhân của Giáo phận. Xin Chúa trả công bội hậu cho những ai đã giúp đỡ xây dựng Giáo hội Chúa trên mảnh đất Giáo phận Vĩnh Long.

Trong bài giảng lễ, Đức ông Pr đã dùng lời Tin mừng Mt 21, 33 – 46 để nhấn mạnh đến sứ mạng của người môn đệ Chúa trong hành trình rao giảng Tin mừng dù thuận lợi hay không thuận lợi hãy can đảm rao truyền Lời Chúa vì chính Chúa là Đấng sai họ đi và người môn đệ ra đi với quyền năng của Thiên Chúa. (xem chi tiết xin bấm vào đây)

Trong giờ gợi ý suy gẫm Đức ông Pr đã mời gọi anh em linh mục hãy chú tâm đến việc Đọc và Suy Niệm Lời Chúa là phương cách giúp anh em linh mục gặp gỡ Chúa và giúp người tín hữu gặp gỡ Chúa. (xem chi tiết xin bấm vào đây)

Giờ học hỏi hôm nay, Cha Mt Văn trình bày Chương III và Chương IV Tông huấn Evangelii Gaudium để giúp anh em linh mục chú tâm hơn trong việc trở nên khí cụ hữu dụng rao giảng Tin mừng Chúa.

Chiều nay, các ban mục vụ: Thiếu nhi, Giới trẻ và Ban giáo lý cũng trình bày những hoạt động của ban mình trong năm qua để rút kinh nghiệm và đưa ra những dự hướng cho năm mới. Xin Chúa ban phúc lành cho mọi việc được đẹp ý Chúa.

 

Sau giờ kinh tối, Đức ông Pr đã mời gọi anh em linh mục hãy chìm vào giấc nghỉ đêm bằng Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 21, 1 – 19) với lời mời gọi của Chúa Hãy Theo Thầy…


IMG_4412

Học hỏi Tông huấn Evangelii Gaudium

IMG_4415


IMG_4425

Cha Phaolô Nhẫn trưởng ban Thiếu nhi

IMG_4430


IMG_4432


IMG_4438

Cha Tôma Tân trưởng ban Giới trẻ

IMG_4443

Cha Phêrô Lâm giải thích về giáo luật

IMG_4447

Cha Phanxicô Việt trưởng ban Giáo lý

IMG_4484


IMG_4486


IMG_4487

Quý cha thảo luận và đóng góp ý kiến

 

 

 

Trích Phúc Âm Theo Thánh Mathêu (Mt 21, 33- 46)

Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điềnnđể thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng:”chúng sẽ nể con ta”. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: “đứa thừa tự đây rồi! nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó!” Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi: khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông. Chúa Giêsu bảo họ: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong kinh thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bởi đó tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.

 

SUY NIỆM

Ðôi khi người môn đệ của Chúa phải sống qua những hoàn cảnh trong đó việc thi hành sứ mạng, thành công hay thất bại của sứ mạng, không còn tùy thuộc vào khả năng của đương sự nữa nhưng hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa, và sức mạnh của Lời Chúa. Ðó là những lúc người môn đệ gặp phải những điều kiện không thuận lợi cho công cuộc phục vụ Lời Chúa, gặp phải những chống đối, khước từ sứ điệp của phúc âm mà mình rao giảng. Người môn đệ là kẻ hoạt động do theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, mặc dù đôi khi chính môn đệ không hiểu được. “Vâng lời Thầy con sẽ thả lưới!” Ðó là thái độ đức tin, đầy tin tưởng mà chúng ta có thể nhìn thấy nơi đoạn phúc âm theo thánh Luca, chương 5, 4-11 như sau:

Giảng xong, Chúa bảo ông Simon rằng: “Hãy ra khơi, thả lưới đánh cá.” Ông Simon trả lời: “Thưa Thầy, chúng tôi khó nhọc suốt đêm mà chẳng bắt được gì, song vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Họ thả lưới và bắt được nhiều cá, gần rách hết lưới. Họ phải gọi đồng bạn ở thuyền kia đến giúp. Các đồng bạn tới và chất lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và nói: “Thưa Thầy, xin xa ra khỏi tôi vì tôi là kẻ có tội.” Thấy được nhiều cá như thế, ông Simon và các đồng bạn đều bỡ ngỡ kinh khiếp. Các ông Giacôbê và Gioan, là hai con ông Giêbêđê và là đồng bạn với ông Simon cũng sợ hãi như vậy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo ông Simon rằng: “Ðừng sợ gì, từ nay con sẽ chinh phục được các tâm hồn.” Ðoạn họ đưa thuyền vào bờ và bỏ mọi sự mà theo Chúa.

Con hãy ra khơi và thả lưới bắt cá! Ðó là mệnh lệnh của Chúa cho Phêrô. Mẻ lưới thành công không phải là do sáng kiến của Phêrô, nhưng do Chúa truyền dạy. Chi tiết này thật ý nghĩa. Nó nhắc cho mỗi người đồ đệ của Chúa nhớ rằng: trong Giáo Hội, mọi công việc phục vụ, mọi tác vụ, hay sứ mạng, đều là một lời đáp trả của con người cho mệnh lệnh, cho lời kêu gọi của Chúa. Ðó là một sự cộng tác với Chúa, Ðấng luôn luôn hiện diện và tác động trong Giáo Hội.

“Nầy đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.” Người môn đệ không thể chu toàn sứ mạng tốt đẹp của mình, nếu không ý thức điều này, nếu không nhìn nhận và sống kết hiệp với Chúa và một cách cụ thể, nếu không sống kết hiệp với Ðấng đại diện Chúa, Ðức Giáo Hoàng, các Giám Mục, những kẻ đã lãnh nhận sứ mạng đại diện Ngài duy trì tính các toàn vẹn và đúng thật của sứ điệp mạc khải được rao giảng.

“Vâng lời Thầy, con sẽ ra khơi thả lưới.” Thánh Phêrô đã đáp trả mệnh lệnh của Chúa, trong tinh thần vâng phục kính tin, mặc dù lúc đó ông không hoàn toàn hiểu ý định của Chúa và mặc dù kinh nghiệm thất bại suốt đêm không bắt được con cá nào, xem ra không khuyến khích Phêrô nghe theo lệnh Chúa. Nhưng Phêrô đã thắng vượt được tất cả mọi cản trở và mau mắn thưa: “Vâng lời Thầy con sẽ ra khơi thả lưới.” Trong biến cố này, ta thấy Phêrô khi đáp trả vâng lệnh Chúa, đã không sống ỷ lại căn cứ vào kinh nghiệm riêng cá nhân, không ỷ lại vào những an toàn phàm trần, không nương tựa vào những suy tư và hành động của riêng cá nhân mình, nhất là khi mệnh lệnh Chúa xem ra nghịch lại mọi lý lẽ tự nhiên. Nhưng Phêrô đã chấp nhận tin trọn vẹn vào một mình Chúa Giêsu và Lời Ngài phán.

Kết quả của mẻ lưới đầy cá là như phần thưởng cho thái độ vâng lời hoàn toàn của Phêrô, nhờ đó mà quyền năng của Chúa được thực hiện. Trước dấu lạ, Phêrô như muốn tránh xa Chúa, vì cảm thấy mình không xứng đáng. Nhưng Chúa không chọn người tài năng xứng đáng, mà chọn người biết vâng phục tin tưởng vào Ngài. Nên Chúa trấn an Phêrô: Ðừng sợ, từ nay con sẽ trở nên kẻ lưới cá người.

Những thiếu sót, thiếu khả năng của Phêrô không cản trở ngài trở nên tông đồ của Chúa. Ơn Chúa luôn đủ với ơn gọi. Ơn Chúa đã không ra vô ích nơi tôi. Nhờ ơn Chúa, tôi mới được như hôm nay, tông đồ của Chúa Giêsu Kitô.

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp con biết lắng nghe tiếng Chúa gọi và trung thành vâng phục điều Chúa truyền dạy. Xin thương hướng dẫn cuộc đời con thực hiện thánh ý Chúa. Amen.

Khi huấn luyện các môn đệ thi hành sứ mạng truyền giáo, Chúa Giêsu Kitô cũng để cho các ngài nếm mùi thất bại, nhìn thấy tận mắt phản ứng khước từ của con người, để có dịp huấn luyện thái độ của các ngài. Sự thất bại, thái độ khước từ của con người trước sứ điệp Tin Mừng, không phải là những gì tuỳ thuộc, bất ngờ, nhưng là vận mệnh không thể nào tách rời ra khỏi sứ mạng được. Nếu không được chuẩn bị trước, thật quả khó mà có thái độ đúng như ý Chúa muốn trước những điều tiêu cực xảy ra trong đời sống môn đệ Chúa.

Phúc âm theo thánh Luca chương 9, câu 51-56 đã mô tả một biến cố có ý nghĩa trong đời sống các môn đệ, như sau:

Khi gần đến ngày Chúa từ bỏ thế gian thì Chúa quyết định đi thành Giêrusalem. Chúa sai mấy người đi trước các ông đi vào một thành thuộc xứ Samaria để tìm cho Chúa một chỗ trọ. Dân chúng ở đó không đón tiếp Chúa, vì Chúa có ý định đi Giêrusalem. Thấy vậy, các ông Giacôbê và Gioan nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có bằng lòng để chúng tôi khiến lửa trên trời xuống thiêu hủy họ không?” Chúa quay lại và trách rằng: “Anh em không biết tâm địa mình thế nào. Con Người chẳng đến để giết hại loài người, một để cứu sống loài người.” Ðoạn Chúa và các môn đệ đi sang làng khác.

Chúa Giêsu sai vài môn đệ vào làng của những người Samaria để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Ngài. Nhưng dân làng không muốn tiếp nhận Chúa.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên các môn đệ được dịp chứng kiến tận mắt cảnh dân chúng khước từ Chúa Giêsu. Sự khước từ này làm cho sự hăng say và lòng tin non yếu của các môn đệ bị thử thách.

Chúa Giêsu không lạ lùng bỡ ngỡ trước thái độ khước từ của con người. Nhưng đối với các môn đệ, thì cần phải thời gian và ơn soi sáng đặc biệt của Chúa Thánh Thần, để các ngài có thể hiểu và thốt lên như tác giả sách phúc âm theo thánh Gioan, nơi chương mở đầu:

-“Ngài đến giữa dân Ngài nhưng dân Ngài không tiếp rước Ngài. Thế gian vũ trụ được tạo dựng nhờ Ngài, thế mà thế gian không biết Ngài.”

-“Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con xin lửa từ trời xuống tiêu diệt họ chăng?”

Vì không hiểu được mầu nhiệm thập giá, không hiểu được thái độ khước từ của dân chúng, các môn đệ lúc đó đã phản ứng một cách thái quá: họ muốn như “trả thù” sự chống đối bằng cách xin lửa từ trời xuống tiêu diệt. Các môn đệ muốn áp dụng luật “mắt đền mắt, răng thế răng”, người ta chống mình thì mình chống lại, người ta ghét mình thì mình ghét lại, người ta từ chối mình thì mình từ chối lại.

Nhưng thái độ này không được Chúa chấp nhận. Vì quá nồng nhiệt hăng say bảo vệ Chúa, mà các môn đệ rơi vào sự thù hận, có tâm tình muốn trả thù những kẻ không chấp nhận Chúa. Nhưng đó là một sự nồng nhiệt mù quáng, ích kỷ, muốn bênh vực lợi lộc của mình.

Sự nồng nhiệt của các môn đệ cho Chúa phải là sự nồng nhiệt quên mình, rao giảng sứ điệp của Chúa mà không sợ chi những bách hại, những thù địch; đó là sự nồng nhiệt mà chính thánh Phaolô tông đồ đã sống khi ngài tâm sự: khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. Và ngài đã rao giảng. Gặp thời thuận tiện hay không mặc kệ, ngài cứ một mực trung thành rao giảng, không màng chi những chống đối, khước từ.

Ðáp lại những chống đối khước từ, các môn đệ Chúa càng phải sống quảng đại yêu thương, kiên trì, tha thứ. Thiên Chúa kiên trì chờ đợi con người đáp lại lời mời gọi của Ngài. Người môn đệ cần kính trọng sự kiên trì chờ đợi đó, không nên vội vã kết án. Hãy dấn thân phục vụ Tin Mừng, gặp thời thuận tiện hay không mặc kệ, thành công hay thất bại cũng kệ, miễn là ta làm trọn sứ mạng rao giảng đã được trao phó.

Lạy Chúa, xin giúp con trở thành những người trung thành phục vụ Lời Chúa, vừa đồng thời biết kính trọng tự do và lương tâm của anh chị em xung quanh. Nguyện xin tình yêu Chúa ban sức mạnh và hướng dẫn cuộc sống phục vụ của con cho Chúa và anh chị em. Amen.

 

BÀI III: VIỆC ĐỌC NIỆM LỜI CHÚA
 ( LECTIO DIVINA)
Định Nghĩa:
–    Lắng nghe Chúa nói trong nội tâm nhờ qua việc thực hành suy niệm và cầu nguyện với Lời Chúa ( Lectio Divina).
-Đọc và suy niệm Lời Chúa là việc tiếp cận từng bậc với bản văn Kinh Thánh. Đây là phương pháp được thi hành từ thời các giáo phụ, có phần dựa theo lối tiếp cận Kinh Thánh của các giáo trưởng do thái.
-Lectio Divina là việc thực hành có trật tự   nhắm đến việc cá nhân lắng nghe Lời Chúa.
     Phương Pháp của các giáo phụ để Đọc và Suy Niệm Lời Chúa ( Lectio Divina) là hết sức đơn giản. Phương pháp gồm có ba BƯỚC căn bản như sau: LECTIO. MEDITATIO, CONTEMPLATIO.
LECTIO  hệ tại ở việc đọc đi đọc lại một đoạn kinh thánh, vừa lưu ý và làm nổi bậc những điểm đánh động. Vì thế, tôi khuyên hãy đọc đoạn kinh thánh với cây viết nơi tay để gạch dưới những từ,  cụm từ,  những lời đánh động, hay vừa ghi lai những động từ, những hành động, những chủ từ, nhửng tâm tình được diễn tả, và những từ-chìa khóa.
Như thế  sự chú ý của chúng ta được khơi dậy, trí hiểu, trí tưởng tưuợng, trí cảm ( cảm năng), tất cả được điều động. để làm cho đoạn văn, rất quen thuộc từ trước nay bổng trở thành như mới. Sau nhiều năm đọc phúc âm, tôi lần đọc là mổi lần tôi khám phá ra điều mới.
Bước thứ nhất nầy có thể cần nhiều thời giờ, nếu chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Cần đặt  đoạn văn vừa đọc trong một khung cảnh rộng rãi hơn, so sánh với những đoạn song song, những đoạn gần bên cạnh, trong một Sách, và cả trong toàn bộ Kinh Thánh, để hiểu được điều đoạn văn muốn nói.
MEDITATIO  là suy nghĩ, trở đi trở lại, về những giá trị, những ý nghĩa của đoạn văn. Trong khi LECTIO thì chú ý đến những yếu tố lịch sử, địa lý, văn hóa của đoạn văn, MEDITATIO thì chú ý đến khía cạnh đoạn văn đó có giá trị gì, có ý nghĩa nào cho chính tôi. Đoạn văn muốn nói với tôi điều gì? Có sứ điệp nào cho hoàn cảnh “hôm nay”? Thiên Chúa hằng sống muốn nói gì cho tôi trong ngáy hôm nay? Tôi được khuyến khích như thế nào bởi những giá trị thường hằng được gói ghém trong những hành động, những lời nói, những nhân vật trong đoạn văn?
CONTEMPLATIO là khó giải thích cho hết ý nghĩa của từ. Đây là việc “ở lại với bản văn với hết tâm tình yêu mến”, để rồi từ bản văn và từ ý nghĩa của bản văn, ta bước sang việc “chiêm ngắm” Đấng nói với ta qua mỗi trang Kinh Thánh: Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa Cha, là là Đấng ban xuống tràn đầy Chúa Thánh Thần.
CONTEMPLATIO là tôn thờ, chúc tụng, thinh lặng trước Đấng là đối tượng cuối cùng của Lời Cầu Nguyện chúng ta: Chúa Giêsu Kitô, Đấng chiến thắng sự chết, đấng mặc khải Thiên Chúa Cha, Đấng trung gian tuyệt đối của ơn cứu rỗi, Đấng trao ban niền vui của Phúc âm.
Trong thực hành, ba bước vừa nói, LECTIO, MEDITATIO, CONTEMPLATIO, không được phân biệt rõ ràng. Tuy nhiên việc phân chia làm ba bước như vậy là điều hữu ích cho những ai mới bắt đầu thực tập sử dụng phương pháp Lectio Divina nầy. Việc chúng ta cầu nguyện Lời Chúa như vậy là như một đường dây đỏ liên kết chuỗi những ngày sống của chúng ta lại với nhau. Thời gian dừng lại dài ngắn, lâu mau ở mỗi bước là tùy theo mỗi người. Đối với cùng một đoạn kinh thánh, mà hôm nay ta dừng lại lâu ở Meditatio, rồi lần sau thì dừng lại lâu ở Contemplatio.
     Cái nhìn đầy đủ hơn về TÁM BƯỚC của LECTIO DIVINA.
Ba bước chính LECTIO, MEDITATIO, CONTEMPLATIO diễn tả cái nhân của phương pháp Lectio Divina. Nói cho đầy đủ hơn, ta  phải kề đến tám (08) bước sau đây của phương pháp Lectio Divina:

LECTIO…
MEDITATIO..
        ORATIO…

CONTEMPLATIO…
        CONSOLATIO..
        DISCRETIO…
        DELIBERATIO
        ACTIO.
Chúng ta hãy tìm hiểu vắn tắt những bước nầy…
1.  LECTIO  hệ tại ở việc đọc đi đọc lại một đoạn kinh thánh, vừa lưu ý và làm nổi bậc những điểm đánh động. Vì thế, tôi khuyên hãy đọc đoạn kinh thánh với cây viết nơi tay để gạch dưới những từ,  cụm từ,  những lời đánh động, hay vừa ghi lai những động từ, những hành động, những chủ từ, nhửng tâm tình được diễn tả, và những từ-chìa khóa.
Như thế  sự chú ý của chúng ta được khơi dậy, trí hiểu, trí tưởng tưuợng, trí cảm ( cảm năng), tất cả được điều động. để làm cho đoạn văn, rất quen thuộc từ trước nay bổng trở thành như mới. Sau nhiều năm đọc phúc âm, tôi lần đọc là mổi lần tôi khám phá ra điều mới.
Bước thứ nhất nầy có thể cần nhiều thời giờ, nếu chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận sự soi sáng của Chúa Thánh Thần. Cần đặt  đoạn văn vừa đọc trong một khung cảnh rộng rãi hơn, so sánh với những đoạn song song, những đoạn gần bên cạnh, trong một Sách, và cả trong toàn bộ Kinh Thánh, để hiểu được điều đoạn văn muốn nói.

2.  MEDITATIO  là suy nghĩ, trở đi trở lại, về những giá trị, những ý nghĩa của đoạn văn.
Trong khi LECTIO thì chú ý đến những yếu tố lịch sử, địa lý, văn hóa của đoạn văn, MEDITATIO thì chú ý đến khía cạnh đoạn văn đó có giá trị gì, có ý nghĩa nào cho chính tôi. Đoạn văn muốn nói với tôi điều gì? Có sứ điệp nào cho hoàn cảnh “hôm nay”? Thiên Chúa hằng sống muốn nói gì cho tôi trong ngáy hôm nay? Tôi được khuyến khích như thế nào bởi những giá trị thường hằng được gói ghém trong những hành động, những lời nói, những nhân vật trong đoạn văn?
3. ORATIO  là lời cầu nguyện đầu tiên phát sinh từ  bước thứ hai MEDITATIO: Lạy Chúa, xin giúp con hiểu những gì Chúa muốn nói trong đoạn văn. Xin giúp con lĩnh hội sứ điệp Chúa muốn nói với con hôm nay cho đời sống con.. Lời cầu nguyện có thể được tập trung về sự tôn thờ và chiêm ngắm mầu nhiệm Chúa Giêsu, dung mạo hữu hình của Thiên Chúa Cha. ORATIO có thể được diễn tả bằng lời cầu xin sự tha thứ, xin ơn soi sáng, hoặc bằng sự dâng hiến.
4. CONTEMPLATIO là khó giải thích cho hết ý nghĩa của từ. Đây là việc “ở lại với bản văn với hết tâm tình yêu mến”, để rồi từ bản văn và từ ý nghĩa của bản văn, ta bước sang việc “chiêm ngắm” Đấng nói với ta qua mỗi trang Kinh Thánh: Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa Cha, là là Đấng ban xuống tràn đầy Chúa Thánh Thần.
CONTEMPLATIO là tôn thờ, chúc tụng, thinh lặng trước Đấng là đối tượng cuối cùng của Lời Cầu Nguyện chúng ta: Chúa Giêsu Kitô, Đấng chiến thắng sự chết, đấng mặc khải Thiên Chúa Cha, Đấng trung gian tuyệt đối của ơn cứu rỗi, Đấng trao ban niền vui của Phúc âm.
5. CONSOLATIO là bước quan trọng trong con đường cầu nguyện chúng ta.Thánh Ingaxio thành Loyola nói nhiều về yếu tố nầy trong tập sách Linh Thao của ngài. Thiếu mất yếu tố CONSOLATIO, lời cầu nguyện như mất đi mùi vị, mắt đi chất muối, mất đi “cảm nếm”. CONSOLATIO là niềm vui của việc cầu nguyện, là cảm nếm nội tâm “vị ngon ngọt” của Thiên Chúa và của những gì thuộc về Chúa Kitô. Đây là hồng ân Chúa ban cho trong khi thực hành Lectio Divina, mặc dù Chúa Thánh Thần luôn luôn tự do ban cho ai và lúc nào là tùy ý ngài. Từ CONSOLATIO, phát sinh những chọn lựa can đảm sống khó nghèo, trinh khiết và vâng phục, trung tín, tha thứ, bởi vì đây là nơi, là bầu khí thuận tiện riêng biệt cho những chọn lựa nội tâm quan trọng. Những gì không đến từ Chúa Thánh Thần trong giây phút nầy, thì không bền lâu, và dễ dàng rôi vào một thứ  “hình thức luân lý” mà chúng ta áp đặt cho chính mình.
6. DISCRETIO  diễn tả rõ ràng hơn nữa sức sinh động của CONSOLATIO. Thật vậy, nhờ qua “mùi vị ngọt” của Phúc Âm, nhờ qua một sự cảm mến thiêng liêng đối với những điều của Chúa Kitô, chúng ta trở nên nhạy cảm với tất cả những gì “có mùi vị” phúc âm, và những gì không. Đây là một sự phân biệt quan trọng,  bởi vì chúng ta không chỉ được gọi tuân giữ những giới răn cách chung chung, nhưng được gọi sống theo Chúa Giêsu Kitô. Và việc sống theo Chúa nầy không được thể hiện rõ ràng trong những chọn lựa hằng ngày, nếu chúng ta không nói được như là “bước vào trong tâm thức” của Chúa Giêsu, nếu chúng ta không “cảm nếm được mùi vị” sự khó nghèo của Chúa, không cảm nếm được mùi vị thập giá, sự khiêm tốn hạ mình nơi máng cỏ, sự tha thứ của Chúa.
Khả năng đễ phân biệt  trong những cảm xúc thường nhật và trong những tâm tình của con tim, những “mùi vị” phúc âm, là hồng ân hết sức lớn lao đến độ thánh Phaolô đã khẩn xin Thiên Chúa ban ơn phân biệt nầy cho tất cả mọi tín hữu: “ Xin Thiên Chúa ban cho anh em dồi dào niềm cảm mến – pase aistesei— để anh em có thể phân định luôn luôn điều tốt hơn, điều gì đẹp lòng Thiên Chúa, điều gì trọn hảo” ( x. Phil 1, 9 – 10; Roma 12, 2).
Ngày nay, Giáo Hội hết sức cần đến DISCRETIO nầy, ngõ hầu những chọn lựa có tính cách quyết định không chỉ  là chọn lựa chung chung điều xấu điều tốt mà thôi ( như không ăn cắp, không tham lam của cải), nhưng còn là chọn lựa cụ thể điều gì tốt hơn cho giáo hội, cho thế giới, cho con nguời, cho người trẻ…
7. DELIBERATIO là bước tiếp theo DISCRETIO. Từ kinh nnghiệm nội tâm về sự an ủi hay bất an (consolazione o desolazione), chúng ta học biết phân biệt, và do đó biết quyết định phù hợp với thánh ý Chúa.
Nếu chúng ta phân tích kỷ những chọn lựa về ơn gọi,chúng ta nhận thấy rằng những diễn tiến vừa nói trên đều có xảy ra nơi đương sự, cho dù đương sự có ý thức hay không.
Thật vậy, ơn gọi là một quyết định được thực hiện từ những gì Thiên Chúa đã ban cho đương sự cảm nghiệm và từ kinh nghiệm đã trải qua về những lời khuyên phúc âm. Phương pháp LECTIO DIVINA phát triển khả năng Discretio va Deliberatio thật nhiều.
8. ACTIO, cuối cùng,  là hoa trái chín mùi của trọn cả cuộc hành trình. LECTIO va ACTIO, đọc Lời Chúa và hành động, không phải là hai con đường song song.
Chúng ta không đọc Kinh Thánh để có sức mạnh chu toàn điều chúng ta đã quyết định! Ngược lại, chúng ta đọc và suy niệm kinh thành ngõ hầu phát sinh những quyết định đúng và ngõ hầu sức mạnh an ủi của Chúa Thánh Thần giúp chúng ta thực hiện những quyết định đó.
Đây không phải là việc, như chúng ta thường hiểu, cầu nguyện nhiều để làm tốt hơn, nhưng là việc cầu nguyện nhiều để hiểu được điều tôi phải làm và có thề làm điều đó từ những chọn lựa nội tâm.
LECTIO DIVINA và Các Khả Năng của Con Người.
Thánh Augustino phân biệt con người có ba khả năng chính như sau: TRÍ NHỚ, TRÍ HIỂU, Ý CHÍ.
Phương pháp của các Giáo Phụ về LECTIO DIVINA rất phù hợp với quan niệm của Thánh Augustino về ba khả năng chính của con người: Trí Nhớ, Trí Hiểu, và Ý Chí.
TRÍ NHỚ  hệ tại ở việc  nhớ lại, – trong việc đọc và suy niệm kinh thánh—nhớ lại một đoạn kinh thánh, một bài tường thuật, hay một câu thánh vịnh. Người ta nói đến  Việc Nhớ Lại ( memoria) mà không nói đến việc Đọc ( lectio) vì lý do đơn sơ nầy là vào thời đó, không có nhiều sách, và một khi đã lắng nghe một đoạn, thì phải lo nhớ đoạn đó. Công việc “Nhớ Lại” bản văn làm cho đương sự  bắt gặp với tính cách phức tạp của bản văn và nhiều liên hệ của bản văn nầy với những bản văn khác. TRÍ NHỚ làm việc, không phải chỉ để nhớ bản văn đã đọc, mà còn để nhớ đến tất cả những gì có liên hệ đến bản văn. Đối với những ai có biết Kinh Thánh—trong mức độ ít nhiều khác nhau tùy theo mỗi người— thì không có Lời Kinh Thánh nào mà không có liên hệ đến những lời kinh thánh khác. Chúng ta suy nghĩ về những Lời Chúa nói hay những việc Chúa làm, về những lời các tiên tri, vừa dùng trí nhớ mà nới rộng những lời nói hay việc làm đó, đến những gì có liên quan.
Ngày nay, người ta thực hiện việc nầy, nhờ qua những bản “Concordance”. Đây là một cách thể hiện trí nhớ và giúp bổ túc thêm cho trí nhớ. Đây là cách nới rộng việc Đọc Kinh Thánh ( Lectio); Nói cách khác, đây là việc trở về lại với biến cố bằng con tim, như Mẹ Maria ngày xưa đã làm: “Mẹ lưu giữ trong tâm hồn….”. Sử dụng trí nhớ trong bước thứ nhất LECTIO, chúng ta không những nhớ đến những sự  kiện hay những lời trong Kinh Thánh có liên hệ đến đoạn Kinh Thánh vừa đọc,mà còn nhớ đến những biến cố trong đời sống chúng ta có liên hệ đến đoạn Kinh Thánh.
TRÍ HIỂU  có liên hệ đến bước thứ hai MEDITATIO, là việc tìm lỉnh hội ý nghĩa của biến cố hay của những lời nói. Không đủ để chỉ Nhớ lại, mà còn phải hiều nữa:” Anh em không nhớ sao? Anh em không hiểu sao? Anh em không nhớ, khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã được bao nhiêu thúng đầy để phân phát.. Anh em không hiểu sao?” ( Mc 8, 17 – 21). Chúa Giêsu mời nhớ lại, mời Lectio, rồi sau đó mới sử dụng trí hiểu để lĩnh hội ý nghĩa của biến cố.
Ý Chí   chỉ tất cả những gì trong con người  là sự cho đi chính mình, là tình thương yêu. Áp dụng vào trong Lectio Divina, thì việc sử dụng ý chí có liên quan đến tất cả những gì là cảm mến, sức hăng say, ước muốn. Như thế  Ý Chí có liên hệ đến ORATIO, CONTEMPLATIO, và những gì hệ quả từ đó.
Đặc điểm của Lời Cầu Nguyện Kitô.
Dĩ nhiên  Chúa Thánh Thần hướng dẫn lời  cầu nguyện chúng ta trong nhiều cách thức khác nhau và mội người chúng ta cần tìm gặp cách thức của mình, nhất là phải tìm cách nào phù hợp tốt hơn với hoàn cảnh chúng ta đang sống.
Những ngôn ngữ phong phú của các giáo phụ và là những ngôn ngữ cổ điển, nhấn mạnh đến một kinh nghiệm căn bản chung cho bao thế kỷ sống đời kitô, và có những đặc tính rõ ràng.
Chúng ta không thể lẫn lộn lời cầu nguyện kitô với lời cầu nguyện của ấn độ  giáo, hay phật giáo. Chúng ta không nên lẩn lộn phương pháp cầu nguyện kitô với những phương pháp cầu nguyện khác, bởi vì đích điểm của Lectio Divina là chính Chúa Giêsu Kitô. Lời câu nguyện  của chúng ta là lời cầu nguyện kitô, bời vì  phát xuất từ Chúa Kitô. Chúa Kitô phục sinh có hiện diện, mà đôi mắt trí tưởng tượng của tôi không chiêm ngắm được Người. Nhưng từ căn bản, việc suy niệm kitô là do Chúa Thánh Thần thôi thúc, và luôn luôn được liên kết với Chúa Giêsu Kitô, và do đó được tham dự vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha.
Ơ đây được đặt ra vấn đề hay ho về mối tương quan giữa lời cầu nguyện kitô, hay quy hướng về Chúa Kitô, với lời cầu nguyện của những tôn giáo khác. Chắc rằng có những hình thức cầu nguyện đích thực mà từ đó chúng ta có thể học hỏi thêm; tuy nhiên thật khó là hiểu được những hình thức cầu nguyện nầy, cho đến khi chúng ta đã trải qua con đường nghiêm chỉnh và sâu xa của việc cầu nguyện kitô, cho đến khi chúng ta khám phá ra được viên ngọc quý giá là mầu nhiệm Chúa Giêsu.
Ai đã thực hiện được kinh nghiệm nói trên, nhờ qua việc thực hành liên lục và nhất là với ơn trợ giúp của Chúa, bởi vì cầu nguyện là một hồng ân, thì người đó có thể lĩnh hội được điều gì đúng và đích thực có mặt trong lời cầu nguyện của những tôn giáo khác. “Ai có, thì sẽ được cho thêm; ai không có, thì sẽ bị lấy mất đi kể cả cái đang có!” (Luca 19, 26). Ai có được ý nghĩa đích thật của lời cầu nguyện kitô – và hướng về Chúa Kitô—thì sẽ được ban cho ơn hiểu thêm những hình thức khác của cầu nguyện. Ai không có, thì sẽ bị lấy mất đi cả chút xíu phần cầu nguyện mà người đó có, bởi vì người nầy lẫn lộn lời cầu nguyện với một thứ an bình nội tâm, không có tác dụng thay đổi bao nhiêu cuộc sống của đương sự, đến độ lời cầu nguyện bị nguy hiểm trở thành như việc “vun trồng” những thần tượng riêng, trở thành như là việc “tôn thờ chính cái tôi của mình”.
Lời cầu nguyện kitô là sự dấn thân, là ACTIO, là chịu đóng đinh vào thập giá với Chúa Kitô, là hiến thân cho những anh chị em nghèo cùng.
Khi chúng ta bị thiếu đi ánh sáng của Chúa Kitô, thì những hình thức cầu nguyện của các tôn giáo khác, cho dù có đẹp đến nấy đi nữa, cũng sẽ trở thành nguy hiểm và liều trở thành như một  sự tự-công-chính-hóa tinh thần mình, đóng kín trong những chọn lựa riêng tư, tự mình hợp lý hóa chính mình. Và trong con đường khổ hạnh, hay con đường tu đức, không có gì nguy hiểm hơn là việc đóng kín chính mình trong sự tự mạn về chính mình.


Đến đây, tôi nghĩ đến những anh chị em cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều và luôn luôn làm điều họ muốn làm, luôn hợp thức hóa những ý kiến riêng của họ,mà không bao giờ bước vào trong bầu khí của Giáo Hội và của sự thật. Có lẽ là vì họ không được trợ giúp để  huấn luyện chính mình trong Lectio Divina, để đi từ kinh nghiệm của suy niệm đến việc chiêm niệm (contemplatio) và đến những giai đoạn kế tiếp; nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, những giai đoạn kế tiếp theo Contemplatio hội nhập Lời Chúa vào trong cuộc sống, làm cho Lời Chúa được thể hiện cụ thể bằng hành động đầy tinh thần Phúc âm.

Chia sẻ MXH:
CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031