Tháng 11 Giáo Hội dành kính nhớ các đẳng linh hồn. Dường như cảm thông với những mất mát, trời đất tháng nầy cũng u ám, gợi buồn. Cảnh trời chiều buồn khoác vẻ thê lương. Câu ca dao thuộc lòng thuở nhỏ chợt ùa về trong tâm trí: “Chiều chiều chim vịt kêu chiều. Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau” . Có những tiếng kêu đi vào tiềm thức khiến ta nao lòng: vạc kêu buổi sớm, quạ kêu trong sương, ve kêu trưa hè, chim vịt kêu chiều, cuốc kêu lúc trời chạng vạng tối. Nhũng tiếng kêu gợi buồn nhắc nhớ những kỷ niệm xưa êm đềm, gắn kết với những người thân yêu, nay đã khuất bóng, là cha, là mẹ, là ông, là bà và biết bao người thân thương nay không còn nữa.
Nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ ông, nhớ bà, nhớ từng dáng đứng, nhớ từng lời khuyên… Con người là vậy đó, sống với cha mẹ, người thân, kề cận bên nhau, gần suốt cuộc đời, thì cho là chuyện bình thường, cứ ý là cuộc sống phải diễn ra như vậy. Đến khi mất nhau, mới thấy cần nhau quay quắt: Bóng cha, bóng mẹ nay đâu;
Bần thần hương huệ thơm đêm
Khói nhang vẽ nẻo đường lên niết bàn
Chân nhang lấm láp tro tàn
Xăm xăm bóng mẹ trần gian thuở nào
………
Nhìn về quê mẹ xa xăm
Lòng ta-chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa
Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương
(Thơ Nguyễn Duy: Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa)
Chúng con xin biến nỗi nhớ thành ý lễ, lời kinh, như nén hương trầm dâng lên Thiên Chúa, để cầu cho ông bà, cha mẹ, những người thân thiết, bạn bè….mau thoát cảnh gian nan nơi chốn trầm luân, về hưởng Hạnh Phúc Nhan Thánh Chúa. Amen.






