MỚI

09:26
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogSống ĐạoSự biến chuyển của khái niệm “lòng ham muốn” từ Tin Mừng Matthêu cho đến ngày nay

Sự biến chuyển của khái niệm “lòng ham muốn” từ Tin Mừng Matthêu cho đến ngày nay

lust
Ảnh bởi Marc Schulte từ Unsplash


Bài viết này khám phá sự biển chuyển của khái niệm “lòng ham muốn” (lust) và những hàm ý của nó – một quá trình bắt nguồn từ hai sự thay đổi mô hình lớn. Việc xem xét những thay đổi lịch sử xã hội này cho phép chúng ta hiểu được tính chất dai dẳng của lòng ham muốn trong xã hội hiện đại và những thách thức về mặt luân lý mà nó đặt ra.

Trong khi tôi đang sử dụng điện thoại, một quảng cáo quyến rũ không mong muốn xuất hiện. Sự kiện tưởng chừng như nhỏ nhặt này cho thấy lòng ham muốn, từng được xem là tội lỗi của một người với dục vọng về mặt tình dục với người khác, đã trở thành một khía cạnh cốt lõi của truyền thông, thấm nhuần vào cuộc sống hàng ngày và định hình thái độ cũng như thói quen tiêu dùng.

Trong Mt 5:28, Chúa Giêsu nói: “Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà ham muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.” Do đó, lòng ham muốn xuất hiện đòi hỏi một người đàn ông phải nhìn một người nữ bằng xương bằng thịt với ao ước ngoại tình.

Trong suốt lịch sử nhân loại, lòng ham muốn đã phát triển từ một tội lỗi cần tránh cho đến trở thành một chiến lược mạnh mẽ trong lĩnh vực giải trí, truyền thông và quảng cáo – được sử dụng để thu hút khách hàng từ xà phòng đến ô tô. Sự phát triển này đã ảnh hưởng đến hành vi cá nhân, chuẩn mực và giá trị xã hội, dẫn đến sự nới lỏng rộng rãi các tiêu chuẩn đạo đức.

Nhìn sâu vào Mt 5:17-18, chúng ta có thể thấy Chúa Giêsu đã làm trọn tinh thần đích thực của lề luật: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” Chúa Giêsu trích dẫn điều răn thứ bảy, dạy rằng: “Ngươi chớ ngoại tình,” coi đó là một hành vi thể xác. Trong cùng đoạn này, Chúa Giêsu hướng chúng ta đến nguồn gốc, chỉ ra rằng ngoại tình trước hết bao gồm ao ước trong tinh thần cho đến phạm tội nơi thân xác.

Khái niệm “ngoại tình trong lòng” này là một khía cạnh quan trọng của lòng ham muốn và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát dục vọng cũng như duy trì sự trong sạch từ bên trong. Sau đó, Chúa Giêsu chuyển trọng tâm từ sự tuân thủ bên ngoài sang giải quyết vấn đề cốt lõi của tội lỗi, vốn được hình thành nơi lòng người. Điều này được khẳng định lại trong Mc 7:21-23:

Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý tưởng xấu xa, tà dâm, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, dối trá, dâm đãng, ganh tị, lộng ngôn, kiêu ngạo, dại dột: Tất cả những điều xấu xa này đều phát xuất từ bên trong và làm ô uế con người.

Hiểu được lòng ham muốn từ góc nhìn lịch sử là rất quan trọng để hiểu được những chiều hướng thay đổi của nó. Trong thời Chúa Kitô, những quan điểm phổ biến về lòng ham muốn và tội lỗi thể xác đã được định hình bởi các quy tắc đạo đức nghiêm ngặt, gắn lòng ham muốn với sự sa ngã về mặt đạo đức và sự băng hoại về mặt tinh thần. Các Kitô hữu tiêm khởi coi trọng đức khiết tịnh và nối kết dục vọng thể xác ngoài hôn nhân với tội lỗi; do đó, người ta sợ lòng ham muốn trở nên lệch lạc khỏi đức khiết tịnh về mặt tinh thần (Kelly, 2019). Như Thánh Augustinô đã nhận xét, lòng ham muốn làm hư hoại tâm hồn ngay cả khi không có hành động bên ngoài nào xảy ra, khi mà “sự thuận theo lòng ham muốn tự nó đã là điều đáng lên án” (Coulter, 2025).

Hai sự thay đổi về mô hình đã dẫn đến sự biến chuyển trong cách chúng ta nhìn nhận về lòng ham muốn ngày nay.

Sự thay đổi đầu tiên

Sự thay đổi đầu tiên diễn ra vào khoảng năm 1840 với sự ra đời của nhiếp ảnh (Gernsheim, 2025). Lần đầu tiên, cơ thể người thật – không phải những hình ảnh nghệ thuật cách điệu – được ghi lại và tái hiện, làm thay đổi đáng kể cách thức để lòng ham muốn được thỏa mãn. Đến những năm 1860, các bộ sưu tập ảnh phụ nữ khỏa thân đã được bán ở Paris (Ogawa, 2007). Đến cuối những năm 1800, các công nghệ “hình ảnh” khác, chẳng hạn như kính lập thể, cho phép xem các cảnh khiêu dâm một cách riêng tư, thân mật dưới dạng 3D (Lịch sử của Kính lập thể, không rõ ngày tháng).

Sự phát minh ra phim ảnh vào năm 1895 đã bổ sung thêm tính chất nhập vai cho những trải nghiệm của lòng ham muốn. Từ đó, lòng ham muốn không còn tĩnh tại nữa; giờ đây nó có thể được kịch tính hóa và kể lại, như được thể hiện trong bộ phim khiêu dâm “Nụ Hôn” (Riganas, không rõ ngày tháng) năm 1896 của Edison. Những công nghệ này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể về mặt khái niệm, theo đó lòng ham muốn trở nên trực tiếp, riêng tư và dễ tiếp cận hơn (Grundberg, 2025).

Đầu thế kỷ 20, các nhà quảng cáo đã nhận ra sức mạnh của lòng ham muốn và khai thác nó để đạt được những chiến dịch thành công. Ví dụ, chiến dịch quảng cáo “Làn da bạn thích chạm vào” đã sử dụng những ẩn ý khiêu dâm. Điều này đã góp phần bình thường hóa lòng ham muốn như một khía cạnh đáng mơ ước và thú vị trong đời sống tiêu dùng (Pope, 2003).

Đến những năm 1920, các doanh nghiệp thường xuyên sử dụng hình ảnh khiêu dâm. Như Roland Marchand (1985) đã lưu ý, quảng cáo “không chỉ phản ánh các giá trị văn hóa mà còn góp phần tạo ra chúng.” Vào thời điểm này, lòng ham muốn đã phát triển từ một thói xấu thành một công cụ đầy khát vọng của cuộc sống hiện đại.

Những thay đổi văn hóa đáng kể đã đi kèm với sự thương mại hóa do lòng ham muốn thúc đẩy này. Đến giữa thế kỷ 20, khi biện pháp tránh thai trở nên dễ tiếp cận hơn, tình dục ngoài hôn nhân được bình thường hóa, mất đi sự kỳ thị xã hội (Tone, 2001) và tiếp tục làm xói mòn các giá trị Kitô giáo. Những đổi mới công nghệ và thay đổi về mặt khái niệm đã biến lòng ham muốn từ một cám dỗ nội tại thành một sản phẩm tiêu dùng bên ngoài, ảnh hưởng sâu sắc đến thái độ xã hội cũng như đặt nền móng cho việc bình thường hóa và thương mại hóa nó (Jones, 2014).

Sự thay đổi thứ hai

Sự thay đổi thứ hai được đánh dấu bằng sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI), tạo ra hình ảnh và video khiêu dâm siêu thực dựa trên thông tin đầu vào của người dùng (Ramesh, 2022). Sử dụng AI, một cá nhân có thể chỉ định mọi đặc điểm – tuổi tác, vóc dáng, chủng tộc và hành vi – và ngay lập tức tạo ra video về những người phụ nữ chưa từng tồn tại. Lòng ham muốn không còn đòi hỏi con người làm trọng tâm. Công nghệ AI đã làm gia tăng bản chất duy ngã của lòng ham muốn, nhấn mạnh rằng lòng ham muốn luôn là “trò chơi của một người” (Montgomery, 2023).

Sự phát triển mạnh mẽ như vậy đặt ra những vấn đề về đạo đức và thần học. Nếu trước đây, lòng ham muốn đòi hỏi phải nhìn vào một người phụ nữ thực sự (Mt 5:28), thì điều gì sẽ xảy ra khi đối tượng là sản phẩm nhân tạo? Các triết gia, và thậm chí cả Kinh Thánh, đã lập luận rằng bản chất luân lý của lòng ham muốn không nằm ở đối tượng của nó mà nằm ở hành động chủ quan biến một cá nhân khác thành đối tượng của dục vọng (Kierkegaard, 1847). Do đó, hàm ý chính là việc “người khác” là thật hay giả tạo đã không còn quan trọng nữa – tội lỗi nằm ở ý hướng.

Những hàm ý đối với những người tìm kiếm một đời sống hợp luân lý là gì?

Lý giải ban đầu cho rằng lòng ham muốn cần có hai người: người ham muốn và đối tượng con người của dục vọng đó. Tuy nhiên, sự thật nằm ở chỗ lòng ham muốn luôn là trò chơi của một người. Nó không nhất thiết liên quan đến đối tượng được ao ước, mà chỉ tồn tại trong tâm trí của người đang ham muốn. Vấn đề không nằm ở việc đối tượng của lòng ham muốn là con người hay hình ảnh do máy tính tạo ra; tội lỗi nằm ở chính việc ham muốn, chứ không phải ở việc đối tượng của nó là ai hay là gì (Schmitt, 2024).

Trong suốt lịch sử, lòng ham muốn đã trải qua một sự chuyển đổi từ giáo huấn của Đức Kitô sang phiên bản hiện tại của nó, được tạo điều kiện thuận lợi bởi việc sử dụng các mô phỏng kỹ thuật số khác nhau. Mỗi tiến bộ công nghệ – điện ảnh, nhiếp ảnh, quảng cáo và phương tiện truyền thông kỹ thuật số – đã khuếch đại phạm vi của nó, biến sức hấp dẫn của nó thành hàng hóa và làm phức tạp thêm ý nghĩa luân lý của nó. Tuy nhiên, thực tế cốt lõi vẫn không thay đổi: lòng ham muốn là vấn đề của con tim.

Dù nhắm vào con người, một phóng chiếu điện ảnh, hay một video do AI tạo ra, lòng ham muốn đều phi nhân hóa con người – hoặc hình ảnh của họ – thành những đối tượng để thỏa mãn. Thách thức đối với những người đang nỗ lực sống hợp luân lý là khôi phục lại tầm nhìn mà Chúa Giêsu đã truyền đạt: một tâm hồn trong sáng, không nhìn người khác như công cụ của dục vọng mà là những tạo vật được Thiên Chúa yêu thương, vốn dĩ quý giá và đáng được tôn trọng.

Tác giả: Kenneth Joe Galloway – Nguồn: Catholic Exchange (23/10/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031