MỚI

15:00
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogĐỨC GIÁO HOÀNGSứ Điệp của ĐTC Phan-xi-cô nhân Ngày Quốc Tế Vì Người Nghèo, 18.11.2018 – 1

Sứ Điệp của ĐTC Phan-xi-cô nhân Ngày Quốc Tế Vì Người Nghèo, 18.11.2018 – 1

Sứ Điệp của ĐTC Phan-xi-cô nhân Ngày Quốc Tế Vì Người Nghèo, 18.11.2018
Tiếng thét gào của người nghèo đang thấu tới Thiên Chúa
và tiếng thét ấy cũng phải ré lên trong đôi tai chúng ta

Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhậm lời

1. “Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhậm lời” (Tv 34,7). Lúc này đây, những lời trên của Vịnh Gia cũng trở thành những lời của chúng ta trong lúc chúng ta đang được kêu gọi hãy tiếp cận với những hoàn cảnh đau khổ và bị loại trừ khác nhau mà rất nhiều anh chị em đang phải sống trong đó, tức những người mà chúng ta quen mô tả họ bằng một khái niệm chung là “nghèo”. Trái lại, những điều kiện sống ấy không hề xa lạ gì đối với tác giả của những lời Thánh Vịnh nêu trên. Ông đã trực tiếp trải qua sự nghèo túng đó, nhưng ông biến nó thành một ca khúc ngợi khen và tạ ơn đối với Thiên Chúa. Ngày hôm nay, Thánh Vịnh này cũng tạo điều kiện cho chúng ta – những người đang được vây quanh bởi rất nhiều những hình thức nghèo túng khác nhau – hiểu được, ai là những người nghèo thực sự, để hướng cái nhìn của chúng ta về họ, chúng ta được kêu gọi hãy lắng nghe tiếng thét gào của họ và nhận ra những nỗi khốn cùng cũng như những nhu cầu của họ.

Chúng ta được nói cho biết một cách đặc biệt rằng, Thiên Chúa lắng nghe những người nghèo kêu lên cùng Ngài, và Ngài chính là nơi trú ẩn tốt nhất cho những ai tìm nơi ẩn náu bên Ngài với một con bị đập vỡ bởi nỗi sầu muộn, bởi sự cô đơn và bởi việc bị loại trừ. Ngài lắng nghe những người mà phẩm giá của họ đang bị chà đạp dưới chân, nhưng họ có khả năng hướng cái nhìn lên cao để đón nhận ánh sáng và niềm ủi an. Ngài lắng nghe những người đang bị bách hại bởi những kẻ nhân danh một nền công lý sai quấy, bị áp bức bởi những biện pháp chính trị mà chúng không xứng với danh xưng đó, và bị gây hoảng loạn bởi bạo lực; nhưng họ biết rằng, mình đang có ơn cứu độ trong Thiên Chúa. Điều phát xuất từ lời cầu nguyện này chính là cảm giác về việc hoàn toàn bị bỏ rơi, và đặc biệt là sự tín thác vào một người Cha, Đấng lắng nghe và đón nhận. Đồng cảm với những lời ấy, chúng ta có thể hiểu được một cách sâu xa hơn điều mà Chúa Giê-su đã công bố thành một mối phúc: “Phúc thay ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ!” (Mt 5,3).

Trong bất cứ trường hợp nào đi nữa, nhưng dựa vào kinh nghiệm duy nhất và trong nhiều mối liên hệ, hoàn toàn nhưng không và hầu như không thể diễn tả được, người ta sẽ cảm thấy được niềm mong ước muốn chia sẻ nó với người khác, đặc biệt là với những người nghèo túng, bị xô đẩy và bị loại trừ, giống như tác giả Thánh Vịnh. Trong thực tế, không ai được phép cảm thấy mình bị loại trừ bởi Tình yêu của Thiên Chúa Cha, đặc biệt là trong một thế giới mà nó thường nâng sự giầu sang lên thành mục đích chính, và tự nhốt mình lại trong chính mình.

Nếu chúng ta nói quá nhiều về mình, chúng ta sẽ không thể lắng nghe họ

2. Thánh Vịnh đã đặc điểm hóa thái độ của người nghèo và mối tương quan của họ với Thiên Chúa bằng ba động từ. Thứ nhất là “kêu gào”. Hoàn cảnh của người nghèo không thể được diễn tả trong một từ ngữ, nhưng trở thành một tiếng thét gào thấu tới trời cao và đến được với Thiên Chúa. Tiếng thét gào của người nghèo diễn tả điều gì nếu không phải là nỗi khổ đau, sự côn đơn, nỗi thất vọng và niềm hy vọng của họ? Chúng ta có thể tự hỏi: Sẽ là thế nào đây khi tiếng thét gào của người nghèo thấu được tới tôn nhan Thiên Chúa nhưng lại không thể đến được với đôi tai chúng ta? Liệu điều đó vẫn có thể làm cho chúng ta trở nên thờ ơ lãnh đạm và bất động được sao? Nhân Ngày Quốc Tế Vì Người Nghèo này, chúng ta được kêu gọi hãy thực hiện một cuộc kiểm thảo lương tâm cách nghiêm túc để biết xem, liệu chúng ta có thực sự có khả năng lắng nghe người nghèo hay không.

Điều mà chúng ta cần để nhận ra giọng nói của họ, đó là sự thinh lặng để lắng nghe. Nếu chúng ta nói năng quá nhiều thì chúng ta sẽ không có khả năng để lắng nghe họ nữa. Cha e ngại rằng, nhiều sáng kiến, thậm chí là rất đáng ca ngợi và hết sức cần thiết, sẽ được đưa ra nhiều hơn nữa nhưng chỉ nhằm làm hài lòng chính chúng ta hơn là nhắm tới chuyện thực sự đón nhận tiếng thét gào của người nghèo. Nếu đúng là như vậy, thì vào một thời điểm nào đó khi những người nghèo muốn cho tiếng thét gào của họ được lắng nghe, thì sự phản ứng sẽ không còn xác đáng nữa, nó sẽ không còn tương thích để bước vào trong sự hài hòa với tình trạng của họ nữa. Và như thế, người ta đang bị giam hãm trong một nền văn hóa mà nó thúc bách người ta tự chiêm ngưỡng bản thân mình trong gương và lo lắng cho bản thân mình một cách quá mức đến độ tin rằng, chỉ cần một cử chỉ vô vị lợi thôi cũng sẽ có thể đủ để tự hài lòng mà không hề có chuyện ép mình phải thực hiện một điều gì đó rõ ràng và cụ thể.

Câu trả lời của Thiên Chúa đối với người nghèo luôn luôn là một sự can thiệp mang tính cứu độ

3. Động từ thứ ha là “trả lời”. Thiên Chúa – Vịnh Gia nói – không chỉ lắng nghe tiếng thét gào của người nghèo, nhưng còn đáp lại tiếng họ kêu than nữa. Câu trả lời của Ngài – như được chứng thực trong toàn bộ Thánh Sử – chính là sự tham dự hoàn toàn của Tình Yêu vào với hoàn cảnh của người nghèo. Và nó sẽ giống hệt như trường hợp của Áp-ra-ham khi ông bày tỏ với Thiên Chúa nguyện vọng có được một kẻ nối dõi tông đường, dù rằng cả ông lẫn vợ ông đều đã già cả nhưng vẫn không có con (xc. St 15,1-6). Nó cũng sẽ xảy ra giống hệt như trường hợp của Mô-sê khi ông đón nhận sự mạc khải về danh Thiên Chúa và sứ mạng dẫn Dân ra khỏi đất Ai-cập, thông qua một bụi gai bốc cháy (xc. Xh 3,1-15). Và câu trả lời này đã tự xác định trên toàn bộ quãng đường của Dân xuyên qua sa mạc: khi Dân cảm thấy bị hành hạ bởi những cơn đói khát (xc. Xh 16,1-16; 17,1-7), và khi Dân sa vào tai họa tồi tệ nhất, tức bất trung với Giao Ước và tôn thờ ngẫu tượng (xc. Xh 32,1-14).

Câu trả lời của Thiên Chúa cho người nghèo luôn luôn là một sự can thiệp có tính giải cứu để chữa lành những vết thương tâm hồn và thân xác, để khôi phục công lý cũng như giúp tái đón nhận cuộc sống trong phẩm giá. Câu trả lời của Thiên Chúa cũng là một lời kêu gọi dành cho bất cứ ai tin vào Ngài, hãy hành động trong mức độ bao nhiêu có thể. Ngày Quốc Tế Vì Người Nghèo muốn trở thành một câu trả lời nho nhỏ mà Giáo hội đang hiện diện rải rắc trên toàn thế giới trao cho những người nghèo thuộc đủ loại đủ cách và thuộc mọi quốc gia, để họ không nghĩ rằng, tiếng thét gào của họ đã vấp phải những lỗ tai bị điếc. Có lẽ Ngày Quốc Tế này cũng giống như một giọt nước trong sa mạc nghèo túng; nhưng Ngày này cũng có thể là một dấu chỉ của sự cảm thông với bất cứ ai đang gặp cảnh khốn cùng để họ có thể cảm nhận được sự hiện diện tích cực của một người anh em hay một người chị em. Điều mà người nghèo cần tới không phải là một hành động tiêu biểu, nhưng là một sự dấn thân cá nhân của bất cứ ai nghe thấy tiếng thét gào của họ. Mối quan tâm của các tín hữu không thể bị hạn chế vào một hình thức giúp đỡ nào đó ngay cả khi đó là điều cần thiết và có tính phòng xa trong khoảnh khắc đầu tiên, nhưng đòi hỏi một “sự quan tâm đầy tình mến” (Thông Điệp Evangelii gaudium, 199) mà nó tôn trọng người khác với tư cách là những con người và cố gắng giúp họ có được niềm hạnh phúc.

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031