MỚI

10:18
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũSứ điệp ĐTC Biển Đức 16 Nhân Ngày thế giới cầu nguyện cho Ơn Gọi lần 48

Sứ điệp ĐTC Biển Đức 16 Nhân Ngày thế giới cầu nguyện cho Ơn Gọi lần 48

Ngày 15-5-2011- CN 4 PS
đề tài: “Đề nghị ơn gọi trong Giáo Hội địa phương”

Anh chị em thân mến,

Ngày Thế Giới lần thứ 48 cầu cho ơn gọi sẽ được cử hành vào ngày 15-5-2011, Chúa nhật thứ 4 Phục Sinh, mời gọi chúng ta suy tư về đề tài: “Đề nghị ơn gọi trong Giáo Hội địa phương”. Cách đây 70 năm, Đấng Đáng Kính Piô 12 đã thiết lập “Các Hội Giáo Hoàng về ơn gọi Linh Mục”. Tiếp theo đó, các hội tương tự đã được các Giám Mục thành lập trong nhiều giáo phận, do các Linh Mục và giáo dân linh hoạt, đáp lại lời mời gọi của Vị Mục Tử Nhân Lành, khi “thấy đám đông, Người chạnh lòng thương, vì Ảhọ mỏi mệt và kiệt lực như đoàn chiên không có mục tử”, và Chúa nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vì vậy, các con hãy cầu xin Chủ mùa gặt sau nhiều thợ đến trong ruộng của Người” (Mt 9,36-38).

Nghệ thuật cổ võ và chăm sóc ơn gọi tìm được một điểm tham chiếu rạng ngời trong những trang Tin Mừng, qua đó Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ theo Ngài và giáo dục họ trong tình yêu thương ân cần. Đối tượng đặc biệt được chúng ta chú ý, đó là cách thức Chúa gọi những cộng tác viên thân cận nhất của Ngài loan báo Nước Thiên Chúa (Xc Lc 10,9). Trước hết, ta thấy rõ hành động đầu tiên của Ngài là cầu nguyện cho họ: trước khi gọi họ, Chúa Giêsu cầu nguyện một mình ban đêm và lắng nghe thánh ý Chúa Cha (Xc Lc 6,12), trong một thái độ khổ chế nội tâm vượt lên trên những điều thường nhật. Ơn gọi của các môn đệ nảy sinh chính trong cuộc chuyện vãn thân mật của Chúa Giêsu với Chúa Cha. Ơn gọi vào sứ vụ Linh Mục và đời sống thánh hiên trước tiên là thành quả cuộc một cuộc tiếp xúc liên lỷ với Thiên Chúa hằng sống và của lời cầu nguyện tha thiết dâng lên “Chủ mùa gặt”, trong các cộng đoàn giáo xứ, cũng như trong các gia đình Kitô, hoặc trong các nhóm cho ơn gọi.

Vào đầu đời sống công khai, Chúa đã gọi một số ngư phủ, đang chăm chú làm việc bên bờ hồ Galilea: “Hãy đến theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những người đánh cá người” (Mt 4,19). Ngài đã tỏ cho họ sứ mạng cứu thế qua nhiều “dấu lạ” chứng tỏ tình thương của Ngài đối với loài người và hồng ân từ bi của Chúa Cha; Ngài đã dạy họ bằng lời nói và bằng cuộc sống để họ sẵn sàng trở thành những người tiếp nối công trình cứu độ của Ngài; sau cùng, “khi biết đã đến giờ từ giã thế gian này về cùng Cha” (Ga 13,1), Ngài đã ủy thác cho họ nghi lễ tưởng niệm cái chết và sự sống lại của Ngài, và trước khi được nâng lên Trời, Ngài đã sai họ đi khắp thế gian với mệnh lệnh: “Vậy các con hãy ra đi và làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ của Thầy” (Mt 28,19).

Đó là một đề nghị có nhiều đòi hỏi và cũng đầy phấn khởi, đề nghị mà Chúa Giêsu đưa ra với những người mà Ngài nói: “Hãy theo tôi!”: Ngài mời gọi họ đi vào tình bạn của ngài, lắng nghe kề cận Lời Ngài và sống với Ngài; Ngài dạy họ hiến thân tận tụy với Thiên Chúa và truyền bá Nước Ngài theo qui luật Tin Mừng: “Nếu hạt lúa, rơi xuống đất, mà không chết đi thì nó trơ trọi một mình; trái lại nếu nó chết đi, thì sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24); Ngài mời gọi họ hãy ra khỏi ý chí khép kín, khỏi ý tưởng tự mãn của họ để dấn mình vào một ý chí khác, là thánh ý Chúa và để cho ý Chúa hướng dẫn; Ngài làm cho họ sống một tình huynh đệ, nảy sinh từ thái độ hoàn toàn sẵn sàng đối với Thiên Chúa (Xc Mt 12,49-50) và trở thành một nét đặc biệt của cộng đoàn Chúa Giêsu: “Cứ dấu này mà mọi người biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con yêu thương nhau” (Ga 13,35).

Ngày nay cũng vậy, việc theo Chúa Kitô đòi hỏi nhiều cố gắng; có nghĩa là học cách luôn nhìn về Chúa Giêsu, nhận biết Ngài trong cuộc sống thân mật, lắng nghe Ngài qua Lời Chúa và gặp gỡ Ngài trong các bí tích; có nghĩa là học cách làm cho ý mình phù hợp với ý Chúa. Đây thực là một trường đào tạo đích thực cho những người chuẩn bị thi hành sứ vụ linh mục và đời sống thánh hiến, dưới sự hướng dẫn của giáo quyền liên hệ. Trong mọi mùa của cuộc sống, Chúa không quên kêu gọi chia sẻ sứ mạng của Ngài và phụng sự Giáo Hội của Ngài trong thừa tác vụ thánh chức và trong đời sống thánh hiến, và Giáo Hội “được kêu gọi bảo tồn, quí chuộng và yêu mến hồng ân ấy: Giáo Hội có trách nhiệm về việc nảy sinh và tăng trưởng các ơn gọi linh mục” (G.P II, Tông Huấn hậu THĐGHM Pastores davo vobis, 41). Đặc biệt thời nay, tiếng nói của Chúa dường như bị bóp nghẹt vì “những tiếng nói khác” và đề nghị theo Ngài bằng cách hiến trọn cuộc sống dường như quá khó khăn, mỗi cộng đoàn Kitô, mỗi tín hữu, phải ý thức đảm nhận trách vụ cổ võ ơn gọi. Điều quan trọng là khích lệ và nâng đỡ những người tỏ ra có những dấu hiệu rõ ràng được gọi vào đời sống linh mục và đời sống tu trì, để họ cảm thấy sự nồng nhiệt của toàn thể cộng đoàn khi họ thưa “xin vâng” đối với Thiên Chúa và Giáo Hội. Chính tôi cũng khuyến khích họ như tôi đã làm với những người quyết định vào chủng viện và tôi đã viết cho họ: “Các con có lý khi làm như vậy, vì con người sẽ luôn cần đến Thiên Chúa, cả trong thời đại bị kỹ thuật thống trị thế giới và hoàn cầu hóa: họ cần đến vị Thiên Chúa đã tỏ mình ra trong Đức Giêsu Kitô và tập hợp chúng ta trong Giáo Hội hoàn vũ, để học cùng Ngài và nhờ Ngài được sự sống thực, và làm cho các tiêu chuẩn của nhân loại đích thực được hiện diện và hữu hiệu (Thư gửi các chủng sinh, 18-10-2010)

Điều cần thiết là mỗi Giáo Hội địa phương ngày càng phải nhạy cảm và quan tâm hơn đến việc mục vụ ơn gọi, giáo dục ở các cấp độ, gia đình, giáo xứ, hội đoàn, nhất là những người trẻ nam nữ, – như Chúa Giêsu đã làm với các môn đệ – để họ làm cho tình bạn chân thành và yêu thương của họ với Chúa được tăng trưởng, được vun trồng trong kinh nguyện bản thân và phụng vụ, học cách chăm chú lắng nghe Lời Chúa một cách hiệu quả, ngày càng làm quen với Kinh Thánh; cần giúp họ hiểu rằng việc sống theo thánh ý Chúa không hề hủy hoại và không phá hủy con người, nhưng giúp con người khám phá và theo đuổi sự thật sâu xa nhất về bản thân; sống tinh thần nhưng không và huynh đệ trong quan hệ với tha nhân, vì chỉ khi nào chúng ta cởi mở đối với tình yêu Thiên Chúa thì mới tìm được niềm vui đích thực và hoàn toàn làm cho những khát vọng của mình được mãn nguyện. “Đề nghị ơn gọi trong Giáo Hội địa phương” có nghĩa là dùng một nền mục vụ ơn gọi ân cần và thích hợp để chỉ dẫn con đường theo Chúa Kitô với tất cả những cố gắng và đòi hỏi đi kèm. Con đường này có ý nghĩa phong phú và có thể bao trùm trọn cuộc sống”.

Anh em thân mến trong hàng Giám Mục, tôi đặc biệt ngỏ lời với anh em. Để sứ mạng cứu độ của anh em trong Chúa Kitô được tiếp tục và phổ biến, điều quan trọng là “gia tăng tối đa các ơn gọi linh mục và tu sĩ, đặc biệt là các ơn gọi thừa sai” (Christus Dominus, 15). Chúa đang cần sự cộng tác của anh em để những lời kêu gọi của Ngài đi tới tâm hồn những người mà Ngài tuyển chọn. Anh em hãy quan tâm chọn những người hoạt động trong Trung Tâm ơn gọi của giáo phận, là phương tiện quí giá để cổ võ và tổ chức việc mục vụ ơn gọi, cũng như cổ võ việc cầu nguyên để nâng đỡ việc mục vụ ơn gọi và bảo đảm hiệu năng của công tác này. Anh em Giám Mục thân mến, tôi cũng muốn nhắc nhở anh em lo lắng cho Giáo Hội hoàn vũ qua việc phân phối đồng đều các linh mục trên thế giới. Thái độ sẵn sàng này là một phúc lành cho chính cộng đoàn giáo phận của các Giám Mục ấy và là một chứng tá đối với các tín hữu về sứ vụ tư tế, quảng đại cởi mở đối với các nhu cầu của toàn thể Giáo Hội”.

Công đồng chung Vatican 2 đã nhắc nhở rõ ràng rằng “nghĩa vụ làm gia tăng ơn gọi linh mục là điều thuộc về toàn thể cộng đoàn Kitô. Cộng đoàn có nghĩa vụ chu toàn công tác này nhất là bằng đời sống Kitô hoàn hảo” (Optatam totius, 2). Vì thế, tôi muốn gửi lời chào huynh đệ đặc biệt và khích lệ đến những người đang cộng tác bằng nhiều cách với các linh mục trong các giáo xứ. Đặc biệt tôi ngỏ lời với những người có thể đóng góp phần của mình cho việc mục vụ ơn gọi: các Linh Mục, các gia đình, giáo lý viên, các linh hoạt viên. Với các Linh Mục, tôi nhắn nhủ các vị hãy có khả năng làm chứng về sự hiệp thông với Đức Giám Mục và các anh em Linh Mục khác, tạo nên một môi trường thuận lợi sinh động giúp nảy sinh các ơn gọi Linh Mục. Các gia đình hãy để cho “tinh thần đức tin, cậy, mến và lòng đạo đức linh hoạt” (ibid.), có khả năng giúp con cái quảng đại đón nhận ơn gọi Linh Mục và đời sống thánh hiến. Các giáo lý viên, cũng như các linh hoạt viên của các hội đoàn Công Giáo và phong trào Giáo Hội hãy giúp chăm sóc người trẻ được ủy thác cho mình làm sao để họ khám phá ra ơn gọi của Chúa và hăng hái bước theo ơn gọi ấy.

Anh chị em thân mến, sự dấn thân của anh chị em trong việc cổ võ và chăm sóc ơn gọi được ý nghĩa sung mãn và có hiệu năng về mục vụ khi được thực hiện trong sự hiệp nhất với Giáo Hội và nhắm phục vụ tình hiệp thông. Chính vì thế, mỗi lúc trong đời sống cộng đoàn Giáo Hội – khi giảng dạy giáo lý, các cuộc gặp gỡ huấn luyện, cầu nguyện phụng vụ, hành hương tại các đền thánh, là một cơ hội quí giá để khơi dậy trong Dân Chúa, đặc biệt nơi những người nhỏ bé nhất và người trẻ, ý thức mình thuộc về Giáo Hội và trách nhiệm phải đáp lại ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến, được thực hiện trong sự chọn lựa tự do và ý thức.

Khả năng vun trồng ơn gọi chính là dấu hiệu đặc biệt chứng tỏ sức sinh động của một Giáo Hội địa phương. Chúng ta hãy tín thác và nài nỉ khẩn cầu ơn phù trợ của Đức Trinh Nữ Maria, để nhờ tấm gương của Mẹ đón nhận kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa và nhờ lời chuyển cầu hiệu nghiệm của Mẹ, giữa lòng mỗi cộng đoàn đều có sự sẵn sàng thưa “xin vâng” đối với Chúa là Đấng luôn kêu gọi những người thợ mới vào làm việc trong mùa gặt của Ngài. Với lời cầu chúc ấy, tôi thành tâm ban Phép Lành Tòa Thánh cho tất cả mọi người.

Vatican ngày 15 tháng 11 năm 2010

+ Biển Đức 16, Giáo Hoàng


MESSAGE DU SAINT-PÈRE

POUR LA XLVIII JOURNÉE MONDIALE
DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS

15 MAI 2011 – IV DIMANCHE DE PÂQUES

Thème: «Proposer les vocations dans l’Église locale»

Chers frères et sœurs, 

La 48ème Journée Mondiale de Prière pour les Vocations qui sera célébrée le 15 mai 2011, quatrième dimanche de Pâques, nous invite à réfléchir sur le thème: «proposer les vocations dans l’Église locale». Il y a soixante dix ans, le Vénérable Pie XII a institué l’Œuvre Pontificale pour les Vocations Sacerdotales. Par la suite, dans de nombreux diocèses, des évêques ont fondé des œuvres semblables animées par des prêtres et des laïcs, en réponse à l’appel du Bon Pasteur, qui «voyant les foules, eut pitié d’elles parce qu’elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger». Et il dit: «La moisson est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa  moisson» (Mt 9,36-38).

L’art de promouvoir et d’accompagner les vocations trouve un lumineux point de référence dans les pages de l’Évangile où Jésus appelle ses disciples à le suivre et les instruit avec amour et sollicitude. Notre attention se porte particulièrement sur la manière avec laquelle Jésus a appelé ses plus proches collaborateurs en vue de l’annonce du Règne de Dieu (cf. Lc 10,9). Avant tout, il apparaît clairement que son premier geste a été de prier pour eux: avant de les appeler, Jésus a passé la nuit seul, en prière et à l’écoute de la volonté du Père (cf. Lc 6,12), en une ascèse intérieure qui prenait de la hauteur par rapport aux réalités du quotidien. La vocation des disciples naît précisément dans le dialogue intime de Jésus avec son Père. Les vocations au ministère sacerdotal et à la vie consacrée sont avant tout le fruit d’un contact permanent avec le Dieu vivant et d’une prière insistante qui s’élève vers le «Maître de la moisson» tant dans les communautés paroissiales, que dans les familles chrétiennes ou dans les groupes vocationnels.

Au début de sa vie publique, le Seigneur a appelé quelques pêcheurs, occupés à travailler sur les rives du lac de Galilée: «Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes» (Mt 4,19). Il leur a montré sa mission messianique par de nombreux «signes» qui indiquaient son amour pour les hommes et le don de la miséricorde du Père; il les a formés par la parole et par le témoignage de sa vie afin qu’ils soient prêts à continuer son œuvre de salut; enfin, «sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père» (Jn 13,1), il leur a confié le mémorial de sa mort et de sa résurrection, et avant d’être élevé au Ciel, il les a envoyés dans le monde entier avec le commandement: «Allez donc! De toutes les nations, faites des disciples» (Mt 28,19).

A ceux à qui il dit: «Suis-moi!», Jésus fait une proposition exigeante et exaltante: il les invite à entrer dans son amitié, à écouter attentivement sa Parole et à vivre avec lui; il leur enseigne le don total à Dieu et à la diffusion de son Règne selon la loi de l’Évangile: «Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul; mais s’il meurt, il donne beaucoup de fruit » (Jn 12,24); il les invite à sortir de leur volonté fermée sur elle-même, de l’idée d’une réalisation de soi, pour se plonger dans une autre volonté, celle de Dieu, et se laisser conduire par elle; il leur fait vivre une fraternité qui naît de cette disponibilité totale à Dieu (cf. Mt 12,49-50), et qui devient le caractère distinctif de la communauté de Jésus: «Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est l’amour que vous aurez les uns pour les autres» (Jn 13,35).

Aujourd’hui encore, la suite du Christ est exigeante; elle signifie apprendre à fixer son regard sur Jésus, à le connaître intimement, à l’écouter dans la Parole et à le rencontrer dans les Sacrements; elle signifie encore apprendre à conformer sa propre volonté à la Sienne. Il s’agit d’une véritable et réelle école de formation pour ceux qui se préparent au ministère sacerdotal et à la vie consacrée, sous la conduite des autorités ecclésiales compétentes. Le Seigneur ne manque pas d’appeler, à tous les âges de la vie, à prendre part à sa mission et à servir l’Église par le ministère ordonné ou la vie consacrée. Et l’Église «est appelée à garder ce don, à l’estimer, à l’aimer: elle est responsable de la naissance et de la maturation des vocations sacerdotales» (Jean-Paul II, Ex. ap. post-synodale Pastores dabo vobis, 41). Spécialement en notre temps où la voix du Seigneur semble étouffée par d’«autres voix» et où l’invitation à le suivre par le don de sa vie peut apparaître trop difficile, chaque communauté chrétienne, chaque fidèle, devrait accomplir consciencieusement son engagement pour la promotion des vocations. Il est important d’encourager et de soutenir ceux qui montrent des signes clairs de l’appel à la vie sacerdotale et à la consécration religieuse, afin qu’ils sentent la proximité de toute la communauté au moment où ils disent ‘oui’ à Dieu et à l’Église. Moi-même je les encourage comme je l’ai fait pour ceux qui se sont décidés à entrer au séminaire. Je leur ai écrit: «Vous avez bien fait d’agir ainsi. Car les hommes auront toujours besoin de Dieu, même à l’époque de la domination technique du monde et de la mondialisation: de Dieu qui s’est rendu visible en Jésus Christ et qui nous rassemble dans l’Église universelle pour apprendre avec lui et par lui la vraie vie et pour tenir présents et rendre efficaces les critères de l’humanité véritable (Lettre aux séminaristes, 18 octobre 2010).

Il faut que chaque Église locale se fasse toujours plus sensible et attentive à la pastorale des vocations, en amenant au niveau familial, paroissial et associatif – comme Jésus l’a fait pour ses disciples – surtout les adolescents, les adolescentes et les jeunes, à développer une amitié authentique et affectueuse avec le Seigneur, dans la prière personnelle et liturgique; à apprendre l’écoute attentive et féconde de la Parole de Dieu, par une familiarité croissante avec la Sainte Écriture; à comprendre qu’entrer dans la volonté de Dieu n’annihile ni ne détruit la personne, mais permet de découvrir et de suivre la vérité la plus profonde sur soi; à vivre la gratuité et la fraternité dans les relations avec les autres, car c’est seulement en s’ouvrant à l’amour de Dieu qu’on trouve la vraie joie et la pleine réalisation de ses aspirations. «Proposer les vocations dans l’Église locale», signifie avoir le courage d’indiquer, par une pastorale des vocations attentive et adaptée, ce chemin exigeant à la suite du Christ qui engage toute une vie, tellement il est riche de sens.

 Je m’adresse particulièrement à vous, chers Frères dans l’Épiscopat. Pour assurer la continuité et la diffusion de votre mission de salut en Christ, il est important de favoriser «le plus possible les vocations sacerdotales et religieuses, et spécialement les vocations missionnaires» (Décr. Christus Dominus, 15). Le Seigneur a besoin de votre collaboration pour que ses appels puissent rejoindre le cœur de ceux qu’il a choisis. Soyez attentifs au choix de ceux qui œuvrent dans le Centre diocésain des vocations, instrument précieux pour la promotion et l’organisation de la pastorale des vocations et pour la prière qui la soutient et en garantit la fécondité. Je voudrais vous rappeler, chers Frères Évêques, la sollicitude de l’Église universelle pour une répartition équitable des prêtres dans le monde. Votre disponibilité à l’égard de diocèses plus pauvres en vocations, est une bénédiction de Dieu pour vos communautés et constitue pour les fidèles le témoignage d’un service sacerdotal qui s’ouvre généreusement aux nécessités de toute l’Église.

Le Concile Vatican II a rappelé explicitement que «le devoir de cultiver les vocations revient à la communauté chrétienne tout entière, qui s’en acquitte avant tout par une vie pleinement chrétienne» (Décr. Optatam totius, 2). Je désire donc adresser un salut fraternel et particulier, ainsi qu’un encouragement à tous ceux qui collaborent de diverse manière avec les prêtres dans les paroisses. Je m’adresse particulièrement à ceux qui peuvent offrir leur contribution à la pastorale des vocations: les prêtres, les familles, les catéchistes, les animateurs. Je recommande aux prêtres d’être disposés à donner un témoignage de communion avec leur évêque et les autres confrères, pour garantir l’humus vital aux nouveaux germes de vocations sacerdotales. Que les familles soient «animées par un esprit de foi, de charité et de piété» (Décr. Optatam totius, 2), pour aider leurs fils et leurs filles à accueillir avec générosité l’appel au sacerdoce et à la vie consacrée. Que les catéchistes et les animateurs des associations catholiques et des mouvements ecclésiaux, convaincus de leur mission éducative, aient le souci «d’éduquer les adolescents qui leur sont confiés, de manière qu’ils puissent percevoir la vocation divine et y répondre de grand cœur» (ibid.). 

Chers frères et sœurs, votre engagement dans la promotion et l’accompagnement des vocations trouve tout son sens et son efficacité pastorale quand il s’effectue dans l’unité de l’Église et qu’il est orienté vers le service de la communion. C’est pour cela que chaque aspect de la vie de la communauté ecclésiale – la catéchèse, les rencontres de formation, la prière liturgique, les pèlerinages – est une occasion précieuse pour susciter dans le Peuple de Dieu, en particulier chez les plus petits et les jeunes, le sens de l’appartenance à l’Église et leur responsabilité quant à la réponse à l’appel au sacerdoce et à la vie consacrée, par un choix libre et conscient.

La capacité à cultiver les vocations est un signe caractéristique de la vitalité d’une Église locale. Invoquons avec confiance et insistance le soutien de la Vierge Marie, afin que l’exemple de son accueil du plan divin du salut et que par sa puissante intercession, puisse se diffuser à l’intérieur de chaque communauté, une disponibilité à dire ‘oui’ au Seigneur qui ne cesse d’appeler de nouveaux ouvriers à sa moisson. Avec ce souhait, j’accorde volontiers à tous, ma Bénédiction Apostolique.

Du Vatican, le 15 novembre 2010

BENOÎT XVI

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031