MỚI

01:07
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogCần BiếtSự thật về Galileo và Giáo Hội Công Giáo

Sự thật về Galileo và Giáo Hội Công Giáo

gal
 Ilia Baksheev | Shutterstock


Ấn tượng về việc Galileo bị một Giáo
Hội chối bỏ khoa học ngược đãi vẫn còn tồn tại, nhưng đó không phải là sự thật. Một nhà thiên văn học giải thích.

Có phải Giáo Hội có phản đối khoa học vào thời Galileo? Nhiều người nghĩ như vậy nhiều đến nỗi tại Đài quan sát thiên văn Vatican, chúng tôi đã nhận được một loạt “t từ thù ghét Galileo” vào đầu năm nay, khi chúng tôi ra mắt một trang web mới, VaticanObservatory.org. Những người đã gửi “bức thư” đó sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng các nhà khoa học của Giáo Hội vào thời Galileo đôi khi lại đi tiên phong rất xa, nói theo một cách khoa học.

Một số nhà bình luận lệch lạc đã tuyên bố rằng Galileo đã phát minh ra “chiếc kính viễn vọng không gian đầu tiên”, Giáo Hội đã thiêu sống Copernicus, đồng thời ra vạ tuyệt thông, tra tấn và cũng như đã đưa Galileo lên giàn hoả thiêu. Có thể dễ dàng nhận thấy thông tin sai lệch này đến từ đâu: trong sách dành cho trẻ em, sách hướng dẫn du lịch đến Ý và thậm chí trong sách của các nhà khoa học lỗi lạc, chúng ta đều có thể đọc được một câu chuyện tiêu biểu về việc Galileo bị một Giáo Hội phủ nhận khoa học bách hại ra sao vì đã chứng minh rằng trái đất chuyển động.

Sự thật về Galileo

Nhưng Galileo không chứng minh được rằng trái đất chuyển động. Ông cũng không bị vạ tuyệt thông. Ông cũng không phát minh ra kính thiên văn. Ông cũng không bị tra tấn, không bị hoả thiêu (cả Copernicus cũng thế). Và những người chống đối ông cũng không phản đối khoa học.

Có lẽ một số nhà bình luận đã đọc, chẳng hạn như cuốn sách mới của nhà thiên văn học Harvard Avi Loeb, Người ngoài trái đất: Dấu hiệu đầu tiên của sự sống có trí tuệ ngoài trái đất (Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth), được xuất bản bởi Houghton Mifflin Harcourt. Loeb viết rằng Galileo đã bị xét xử vì tội dị giáo bởi những người “thậm chí không chịu nhìn qua kính thiên văn của ông ấy,” và cách ông ấy “đã buộc phải từ bỏ dữ liệu và khám phá của mình” để thoái lui. Có phải rõ ràng Galileo đang phải đối mặt với những người chối bỏ khoa học một cách triệt để hay không?

Đó là điều sai lầm. Maffeo Barberini – Đức Giáo hoàng Urbanô VIII quyền lực thúc đẩy việc Galileo bị kết án vào năm 1633 về nghi ngờ liên quan dị giáo. Barberini từng là một người ngưỡng mộ Galileo. Năm 1620, ông viết một lá thư cho Galileo, kèm theo một bài thơ mà ông đã viết, và coi Galileo là “một người anh em”. Bài thơ ca ngợi những khám phá mà Galileo đã thực hiện với kính thiên văn của mình, bao gồm các mặt trăng quay quanh Sao Mộc và các điểm tối trên mặt trời. Rõ ràng, Đức Giáo hoàng Urbanô VIII đã không bác bỏ những khám phá khoa học được kính thiên văn thực hiện.

Phiên tòa xét xử Galileo không liên quan đến việc Giáo Hội từ chối nhìn qua kính thiên văn” hay từ chối về dữ liệu và khám phá của ông. Ngay khi mọi người có thể sở hữu những chiếc kính thiên văn tốt, họ đã có thể và đã xác nhận một cách độc lập về những phát hiện của Galileo. Những phát hiện đó vốn “có thể tái lập” – một điều quan trọng trong khoa học. Galileo lần đầu tiên báo cáo khám phá của mình vào năm 1610 trong cuốn Sứ giả của các vì sao (The Starry Messenger), và một nhóm các nhà thiên văn Dòng Tên ở Rome đã xác nhận những khám phá đó vào năm 1611.

Nhưng những khám phá đó không chứng minh rằng trái đất chuyển động. Dù sao, Galileo vẫn tranh luận về sự chuyển động của trái đất, theo một phương pháp vượt quá một số giới hạn đối với Đức Giáo hoàng Urbanô VIII. “Người anh em” trước đây của Galileo đã chống lại ông; Đức Giáo hoàng Urbanô VIII đã đi từ ca ngợi Galileo trong thơ ca đến nỗi giận trong cơn thịnh nộ khi được nhắc đến tên của ông. Galileo không bị tra tấn hay thiêu sống, nhưng ông bị quản thúc tại gia. Đó không phải là một thời điểm tốt đẹp nhất của Giáo Hội.

Các nhà khoa học Dòng Tên đã kiểm tra các lý thuyết của Galileo

Tuy nhiên, sự bất đồng không liên quan đến việc chối bỏ khoa học. Nó không phải là việc từ chối nhìn qua kính viễn vọng hay từ chối chấp nhận dữ liệu. Trên thực tế, một số nhà khoa học của “Giáo Hội” – chủ yếu là các tu sĩ Dòng Tên – những người không nghiêng chiều về ý tưởng chuyển động của trái đất, tuy nhiên lại khá sáng tạo trong việc xem xét về cách thức làm sao mà khoa học có thể trả lời được cho câu hỏi liệu rằng trái đất có thực sự chuyển động hay không.

Các tu sĩ Dòng Tên này thường mong đợi câu trả lời đó là “Không, trái đất không chuyển động.” Sau hết, Kinh Thánh nói rằng trái đất là bất động và ổn định, còn mặt trời thì đóng vai trò mọc lên và lặn xuống (giống như chúng ta ngày nay). Nhưng điều đó không ngăn cản các nhà khoa học này suy xét một cách sáng tạo và có tính khoa học.

Chẳng hạn, nhà thiên văn học Dòng Tên Christoph Scheiner và học trò của ông là Johann Georg Locher đã đưa ra lời giải thích cho điều gì có thể khiến trái đất chuyển động. Vào thời điểm đó, các nhà khoa học luôn cho rằng những vật thể nặng, chẳng hạn như quả cầu bằng đá là trái đất, không dễ dàng di chuyển — một sự công kích chống lại ý tưởng về việc trái đất đang chuyển động (chuyển động biểu kiến ​​của mặt trời được giải thích bằng cách giả định rằng nó được làm bằng một số vật chất cực kỳ nhẹ). Scheiner và Locher cho rằng khoa học ủng hộ một trái đất bất động, nhưng vẫn mường tượng rằng trái đất có thể di chuyển quanh mặt trời nếu nó không ngừng rơi về phía mặt trời.

Bằng cách này, họ đã đoán trước được khoa học hiện đại của Isaac Newton dù cách nhau nhiều thập kỷ. Newton đã giải thích trái đất quay quanh mặt trời theo nghĩa rơi liên tục nhờ sức hút của lực hấp dẫn. Ngày nay học sinh khắp nơi đều học được điều này.

Scheiner và Locher cũng nói rằng chúng ta có thể nhận thấy sự chuyển động của trái đất. Nhưng những người tin trái đất chuyển động lại cho rằng chúng ta không thể nhận thấy sự chuyển động đó bởi vạn vật chuyển động cùng với nhau. Scheiner và Locher cho rằng điều này không đúng: nếu trái đất quay, thì ở xích đạo, bề mặt của trái đất sẽ chuyển động nhanh, trong khi ở hai cực, nó hầu như không chuyển động.

Các tu sĩ Dòng Tên khác vào thế kỷ 17 đã mở rộng ý tưởng này: Francesco Maria Grimaldi và Giovanni Battista Riccioli, và cũng trong thế kỷ này sau đó là Claude Francis Milliet Dechales. Tất cả đều nói nếu trái đất quay, thì các vật thể chuyển động từ xích đạo về phía các cực sẽ uốn cong về phía đông, nhờ vào sự biến tốc (changing speed) của bề mặt và các vật thể chuyển động từ các cực về phía xích đạo sẽ uốn cong về phía tây. Họ nói rằng những hiệu ứng này vốn không được quan sát thấy, điều này minh chứng cho một trái đất bất động (xem sơ đồ bên dưới).

sch
Claude Francis Milliet Dechales thuộc Dòng Tên đã soạn ra một luận chứng bằng bình ảnh (bằng tiếng Latinh) về cái mà ngày nay chúng ta gọi là Hiệu ứng Coriolis cho cuốn sách Thế giới Toán học (Mathematical World) năm 1674 của ông. Dechales đã cho thấy một khẩu pháo đang bắn một quả bóng về phía một mục tiêu nằm ở phía bắc. Hình minh họa của ông cho thấy trong khi quả bóng đang bay, khẩu pháo được dịch chuyển xa hơn về phía đông theo vòng quay của trái đất so với mục tiêu; quả bóng cũng vậy, nó cũng dự phần vào sự chuyển động về phía đông của khẩu pháo. Do đó quả bóng đi chệch mục tiêu, về phía đông. Dechales nói rằng đây là một lập luận chống lại sự chuyển động của trái đất, bởi vì đáng lẽ sự lệch hướng phải tồn tại, nhưng điều này chưa bao giờ được quan sát thấy. Hình ảnh này là từ ấn bản năm 1690 của cuốn sách, do ETH-Bibliothek Zürich, Alte und Seltene Drucke cung cấp. Public Domain

 

Họ đã đúng về hiệu ứng. Ngày nay nó được gọi là “Hiệu ứng Coriolis”, theo tên Gaspard-Gustave de Coriolis, người đã tiến hành những tính toán chi tiết về hiệu ứng này vào thế kỷ 19. Một trong số những biểu hiện dễ nhận biết nhất của hiệu ứng này chính là sự luân phiên trong các hình thái thời tiết. Trong khí quyển, luồng khí được hút về phía vùng có áp suất thấp hơn sẽ uốn cong về phía đông nếu nó phát xuất từ vùng xích đạo và về phía tây nếu nó phát xuất từ vùng cực. Điều này thiết lập một hoàn lưu (circulation) xung quanh vùng “áp thấp” — vòng quay của các cơn bão là biểu hiện ấn tượng nhất của hiệu ứng này. Các tu sĩ Dòng Tên này đã thấy trước hiệu ứng, nhưng đã sai khi cho rằng nó không tồn tại.

Các nhà khoa học có thể sai lầm. Nhưng gặp phải sai lầm không có nghĩa là chống lại khoa học; nó là một phần của khoa học. Einstein cũng sẽ chỉ ra rằng Newton đã sai về lực hấp dẫn. Galileo đã viện dẫn một số kiến thức sai lầm nghiêm trọng khi tranh luận về sự chuyển động của trái đất. Các nhà khoa học Dòng Tên, những người phản đối việc chuyển động của trái đất, đã có những lập luận khoa học xác đáng cho những gì họ nghĩ. Khi cho rằng làm thế nào trái đất có thể chuyển động, và khi hình dung về Hiệu ứng Coriolis, họ đã đi tiên phong rất xa.

Tác giả: Christopher M. Graney – Nguồn: aleteia.org (24/9/2021)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031