
| SUY NIỆM Chắc chắn con sẽ chết! |
“Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 38,12).
Mở đầu bài viết “Nghĩ về Sự Chết”, Đức Giám Mục Gioan Baotixita Bùi Tuần đã bày tỏ: “Tôi biết là có ngày tôi sẽ chết. Mặc dầu tôi không biết sẽ chết ngày giờ nào, nơi nào, cách nào. Nhưng chắc chắn tôi phải chết, đó là một chân lý hết sức rõ ràng”.
Chắc chắn tôi sẽ chết!
Mọi người trên cuộc sống lữ hành trần thế cùng nhau bước đi, dù muốn dù không cũng cứ đi, để rồi, một ngày kia sẽ đến cuối đường, và, dừng lại. Dừng lại để nhìn về quãng đường đời đã qua, dừng lại để rồi ta sẽ đưa cuộc đời mình sang một trang khác. Chính trong cuộc sống thường ngày, từ trong sâu thẳm của linh hồn, hình ảnh cái chết đôi lúc cũng khiến mỗi người phải dừng lại để suy niệm, để xét mình kiểm tra những tháng ngày đã qua.
Một thực tế trước mắt, một sự thật trần trụi về thân phận và số kiếp con người mà không ai tránh khỏi: Chắc chắn tôi sẽ chết. Đã “sinh ắt phải tử”, cái chết không đợi chờ hay miễn trừ cho bất cứ một ai. Chết là một định luật chung của kiếp nhân sinh. Ai rồi cũng chỉ được sống một lần và phải chết một lần. Ngay khi bắt đầu có sự sống, mỗi người đã mang trong mình mầm mống của cái chết rồi. Sách Giảng viên đã viết: “Có một thời để chào đời, một thời để lìa thế” (Gv 3,2).
Nhìn vào thực tế đời sống xã hội ngày nay mới thấy sự sống con người vô thường như thế nào. Đã hơn hai năm qua, thế giới đang phải vật lộn với đại dịch Covid – 19 và Việt Nam cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó. Con người đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc chia ly, không biết bao nhiêu giọt nước mắt đã rơi… Có thế mới thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết quá mong manh. “Nay tôi mai anh”. Quả thật, cái chết không miễn trừ một ai, từ nam thanh nữ tú đến ông già bà cả, từ doanh nhân thành đạt đến người lang thang cơ nhỡ… “Con đừng sợ án chết. Hãy nhớ rằng: có những kẻ đã đi trước con, và sẽ có những người theo sau con” (Hc 41,3).
Con người qua bao thế hệ với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, vẫn đang từng ngày cố gắng nỗ lực làm đủ mọi cách để kéo dài sự sống. Thế nhưng, sự chết vẫn âm thầm cần mẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. Sự chết đến cắt đứt bao hoài bão, bao ước mơ của con người và xóa sạch mọi điểm tựa trần gian của họ. “Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 38,12). Đối với những người không có niềm tin, cái chết chắc có lẽ là một thất bại, một thất bại thảm hại, nó làm cho mọi thứ phải dừng lại, tất cả phải kết thúc. Phải chăng, rồi đây con người vẫn cứ bước đi trong vô vọng như thế?
Nhưng, Chúa ơi! Là một người Kitô hữu, một người con của Chúa, con không cho phép mình có những suy nghĩ như thế. Thánh Phaolô đã xác định: “Vào ngày sau hết, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt, và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử” (1 Cr 15,53).
Với niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, cái chết đối với người Kitô hữu như chiếc cầu dẫn đến một sự sống mới, một sự sống bất diệt. Những lữ khách vượt qua dòng sông sang bờ bên kia để đến miền đất vĩnh cửu tươi sáng diệu kỳ, mà chính khi còn hiện diện trên cuộc đời trần thế mỗi người đã hằng ước mơ và hướng đến.
Như Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo đã dạy: “Ngay khi lìa khỏi xác, linh hồn bất tử sẽ chịu phán xét riêng để được thưởng hay bị phạt đời đời; tùy theo đời sống của mình trong tương quan với Đức Kitô, linh hồn hoặc phải trải qua một cuộc thanh luyện hoặc được hưởng phúc trên trời hoặc sa địa ngục vĩnh viễn” (Số 1022). Chính vì thế, cuộc sống đời đời mai sau như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào cách sống mà mỗi người đã chọn hôm nay.
Và, Chúa ơi: Chắc chắn con sẽ chết!
Thế nhưng, cái chết sẽ không làm con ưu phiền lo lắng, trái lại nó trở nên một điều kiện tối ưu đối với con người trên đường đi vào sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. Con người chỉ có thể bước vào đời sống mới sau khi đã đi qua cái chết, một cái chết không chỉ dừng lại ở cuộc lữ hành trần thế, nhưng còn là một sự hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa nơi mỗi người.
Tháng 11
Tác giả: Step. Phạm Ngọc Duy






