Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta biết noi gương các ngài để lại: luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Macabê quyển II cho thấy: Bà mẹ là người đáng khâm phục, vì bà can đảm chịu đựng nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 125, vịnh gia đã cho thấy: Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng. Khi Chúa dẫn tù nhân Xion trở về, ta tưởng mình như giữa giấc mơ. Vang vang ngoài miệng câu cười nói, rộn rã trên môi khúc nhạc mừng. Trong bài đọc hai của Thánh Lễ, trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma: Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Tại sao sống công chính, thì, bị bách hại? Bởi vì, nếu chúng ta thuộc về thế gian, ắt hẳn, nó sẽ yêu mến chúng ta, nhưng, chúng ta thuộc về Đức Kitô, nên, thế gian sẽ thù ghét và bách hại chúng ta. Tuy nhiên, nếu chúng ta liều mất mạng sống mình vì Đức Kitô, chúng ta sẽ cứu được mạng sống ấy. Đây là một lời hứa chắc chắn dành cho những ai đặt tin tưởng, cậy trông nơi Chúa: Chính Đấng Tạo Hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho chúng ta thần khí và sự sống, nếu, chúng ta trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình. Chúng ta hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Chúng ta đừng sợ những tên đao phủ, nhưng, hãy tỏ ra xứng đáng với các bậc cha anh, mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, Người sẽ ban tặng cho chúng ta phần thưởng dành cho người chiến thắng.
Chúng ta nghẹn ngào ra đi gieo giống, nhưng, mùa gặt mai sau, chúng ta sẽ khấp khởi mừng. Chúng ta ra đi, đi mà nức nở, mang hạt giống vãi gieo, nhưng, lúc trở về, chúng ta sẽ reo mừng hớn hở, vai chúng ta sẽ gánh nặng lúa vàng.
Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng, nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.
Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng ta. Ước gì chúng ta biết noi gương các ngài để lại: luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB







