MỚI

05:14
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogTin Giáo Hội Hoàn VũTài Liệu Làm Việc của Thượng Hội Đồng năm 2018: Giới Trẻ, Đức Tin và Biện Phân Ơn Gọi, Phần III Chương III

Tài Liệu Làm Việc của Thượng Hội Đồng năm 2018: Giới Trẻ, Đức Tin và Biện Phân Ơn Gọi, Phần III Chương III



Chương III: Một cộng đồng được phúc âm hoá và đi phúc âm hóa

Một viễn kiến phúc âm của cộng đồng Kitô hữu

175. Trong cuộc Hội Thảo Quốc Tế về Thân Phận Tuổi Trẻ, điểm được nhấn mạnh là các kinh nghiệm cộng đoàn vẫn còn có tính chủ yếu đối với người trẻ: nếu một mặt, họ bị “dị ứng với các định chế”, thì điều không kém đúng là họ cũng đang tìm kiếm các mối liên hệ có ý nghĩa bên trong “các cộng đồng thực sự” và đích thân tiếp xúc với “các nhân chứng chói sáng và nhất quán ”(xem GMTHĐ 5.1.10). Một số HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC đã bày tỏ mong ước rằng THƯỢNG HỘI ĐỒNG sẽ nhắc lại bản chất cởi mở và bao gồm mọi người của Giáo hội, vốn được mời gọi đồng hành với người trẻ trong khuôn khổ bảo đảm cả đặc điểm toàn diện của việc công bố lẫn việc trình bày nó từng bước, do đó, tôn trọng đà trưởng thành của tự do nơi họ, vốn là một sự kiện lịch sử và hàng ngày thực sự. Theo gương Chúa Giêsu, «người truyền giảng phúc âm đầu tiên và vĩ đại nhất» (EN 9; EG 12), cộng đồng tín hữu cũng được kêu gọi đi ra ngoài và gặp gỡ người trẻ ở nơi họ đang sống, làm phấn chấn trái tim họ và đi bên cạnh họ (xem Lc 24: 13-35).

176. Nguy cơ bị khép kín vào một nhóm ưu tuyển (elitist) và ưa phê phán vốn đã là một cám dỗ lớn trong giới môn đệ của Chúa Giêsu. Vì lý do này, Chúa đã ca ngợi đức tin của người phụ nữ Syro-Phoenician, người, mặc dù không thuộc dân Chúa chọn, nhưng đã biểu lộ một đức tin lớn lao của mình (xem Mt 15: 22-28); Người nghiêm khắc trách cứ các môn đệ, những người muốn mưa lửa trút lên đầu người Samaria, những người không hoan nghênh việc Người đi qua lãnh thổ của họ (xem Lc 9: 51-55); Người tuyên bố rằng việc thuộc dân Chúa chọn và việc tuân thủ lề luật không tự động đảm bảo ơn cứu rỗi (xem Lc 18: 10-14); Người chứng tỏ rằng kinh nghiệm cách xa có thể là tiền đề cho một sự hiệp thông mới mẻ, và việc sống trong nhà Cha có thể là một kinh nghiệm khiến người ta không thể yêu thương (xem Lc 15: 11-32). Do đó, trong khi Thánh Phêrô chối Thầy yêu quí ba lần và Giuđa phản bội Người, thì viên bách quản La Mã lại là người đầu tiên nhìn nhận Người là Con Thiên Chúa (xem Mc 15:39). Cộng đồng Kitô hữu được kêu gọi từ bỏ niềm tin không đúng chỗ của việc “nhìn” bằng đôi mắt của mình (xem Ga 9:41) và của việc phán xét bằng các tiêu chuẩn khác với các tiêu chuẩn phát sinh từ Thiên Chúa.

177. Như Tài Liệu Chuẩn Bị đã đề cập, «ngược với các tình huống trong quá khứ, Giáo Hội cần phải quen với sự kiện này là cách tiếp cận đức tin ngày nay ít bị tiêu chuẩn hóa hơn, và do đó, Giáo Hội phải chú ý hơn đến cá nhân tính của mỗi người » (DP III, 4). Bởi thế, các cộng đồng Kitô hữu ngày nay, nhờ dựa vào các bình diện làm thành viên khác nhau, nên đã biết ơn nhìn nhận các bước tiến bộ nhỏ của mỗi thành viên và họ cố gắng nâng cao hạt giống ơn thánh đang hiện diện trong mọi người, dành sự tôn trọng, tình bạn và việc đồng hành cho mọi người, vì «một bước nhỏ, giữa các hạn chế lớn lao của con người, có thể làm hài lòng Thiên Chúa hơn cả một đời sống bề ngoài xem ra có trật tự nhưng dòng đời không phải đương đầu với những khó khăn lớn lao» (EG 44; AL 305). Chính người trẻ, với những kinh nghiệm phân mảnh trong cuộc sống và những nẻo đường đức tin không chắc chắn, đã giúp Giáo Hội có được hình dạng đa diện tự nhiên của mình (xem EG 236).

Cảm nghiệm gia đình về Giáo Hội

178. Một trong những kết quả phong phú nhất của quan tâm mục vụ đổi mới đối với gia đình xuất hiện trong vài năm qua là việc tái khám phá bản chất hướng về gia đình của Giáo Hội. Câu phát biểu cho rằng Giáo Hội và các giáo xứ là một “gia đình của các gia đình” (xem AL 87.202) quả là mạnh mẽ và hướng dẫn chúng ta hiểu rõ hình dáng của Giáo Hội. Hình ảnh này có ý nói đến các phong cách liên hệ, nơi gia đình trở thành môi trường cho chính kinh nghiệm về Giáo Hội; nó cũng nói đến các mẫu mực đào tạo bản chất tâm linh, các mẫu mực bao gồm cảm giới, tạo ra các mối liên hệ và làm cho các cõi lòng hồi hướng; nó nói đến các nẻo đường giáo dục nhằm giúp người ta dấn thân vào nghệ thuật khó khăn và thú vị của việc đồng hành với các thế hệ trẻ và cả các gia đình nữa; nó cũng nói đến các cuộc cử hành, vì trong phụng vụ, phong thái của một Giáo Hội được Thiên Chúa triệu tập để trở thành gia đình của Người đã được tỏ hiện. Nhiều HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC muốn thắng vượt các khó khăn trong việc sống các mối liên hệ có ý nghĩa trong các cộng đồng Kitô hữu và yêu cầu Thượng hội đồng cung cấp các yếu tố cụ thể theo hướng này. Một HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC nói rằng “giữa cuộc sống ồn ào và hỗn loạn của họ, nhiều người trẻ đang yêu cầu Giáo Hội trở thành một tổ ấm tâm linh”. Việc giúp người trẻ thống nhất hóa cuộc sống của họ, liên tục bị đe dọa bởi bất trắc, phân mảnh và mong manh, là điều có tính quyết định hiện nay. Đối với nhiều người trẻ đang sống trong các gia đình mong manh hoặc bị đổ vỡ, điều quan trọng là coi Giáo Hội như một gia đình thực sự có thể “nhận nuôi” họ như những đứa con riêng của mình.

Chăm sóc mục vụ cho các thế hệ trẻ

179. Nhiều HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC đã cảm nhận rõ ràng mối liên hệ mật thiết giữa việc phúc âm hóa và giáo dục, từng được khai triển hữu hiệu bởi nhiều viện tu nam và nữ của đời sống thánh hiến; các viện tu này, trong nhiều thế kỷ, đã theo đuổi mục tiêu kép này và đã cung cấp cho toàn thể Giáo Hội một kinh nghiệm phong phú về việc chăm sóc mục vụ giới trẻ với đặc điểm tập chú nhiều vào các nẻo đường giáo dục. Một số câu trả lời của các HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC cảnh cáo rằng nhiều cộng đồng Kitô hữu khác nhau, và nhiều mục tử, thiếu nhạy cảm giáo dục. Một HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC nói rằng, trong nhiều tình huống, «người trẻ không gần gũi với trái tim của nhiều Giám mục, linh mục và tu sĩ». Thay vào đó, khi một cộng đồng tín hữu nhận thức được nhiệm vụ giáo dục của mình và trở nên say mê đối với nó, họ có thể kích hoạt nhiều năng lực tinh thần và vật chất để tạo ra một “tình yêu giáo dục” thực sự, theo đó các năng lực và đam mê bất ngờ được dành cho các thế hệ trẻ.

180. Các nguyện đường và các hoạt động mục vụ tương tự xứng đáng được đề cập đặc biệt; ở đó, Giáo Hội chủ động đưa ra một kinh nghiệm, mà trong nhiều bối cảnh khác nhau, như một HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC nói, là «sự chăm sóc đặc biệt của cộng đồng Kitô hữu cho các thế hệ trẻ. Các phương thế của nó cực kỳ đa dạng và bao gồm óc sáng tạo của cộng đồng giáo dục biết cách phục vụ, có cái nhìn thực tại hướng ra ngoài và biết cách dựa vào Chúa Thánh Thần để hành động một cách tiên tri ». Nơi nào có các nguyện đường này, các thế hệ trẻ không bị lãng quên và đảm nhiệm một vai trò trung tâm và tích cực trong các cộng đồng Kitô hữu. Một số HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC đang mong đợi Thượng Hội Đồng tái khởi động kinh nghiệm này.

Gia đình, người đóng vai chính trong giáo dục

181. Liên quan tới mối liên kết giữa chăm sóc mục vụ giới trẻ và gia đình, Thượng Hội Đồng cần thăm dò Chương VII của Tông Huấn Amoris Laetitia, dành cho việc giáo dục con cái, một điều xứng đáng để được mục vụ chú ý nhiều hơn. Rõ ràng, «gia đình là trường đầu tiên dạy các giá trị nhân bản, nơi chúng ta học cách sử dụng tự do một cách khôn ngoan» (AL 274). Chính người trẻ, trong cuộc Gặp Mặt Tiền Thượng Hội Đồng, đã nói rõ ràng rằng trong số những nơi giúp họ phát triển nhân cách của họ, các gia đình nổi bật (xem GMTHĐ 1). Một số HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC nhận ra rằng đầu tư năng lực vào việc đào tạo các gia đình tốt không có nghĩa là lấy mất bất cứ điều gì khỏi việc chăm sóc người trẻ. Do đó, sở thích và sự dấn thân cho người trẻ được mời gọi cương quyết cởi mở đối với việc chăm sóc mục vụ của gia đình.

182. Nhiều HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC yêu cầu Thượng Hội Đồng tìm hiểu vai trò không thể thiếu của các gia đình như các tác nhân mục vụ tích cực tham gia việc đồng hành và biện phân ơn gọi với con cái họ. Nhiều Hội Đồng khác yêu cầu sự giúp đỡ để phát triển việc đồng hành với giới trẻ trong thời kỳ đính hôn, khi họ đang chuẩn bị hôn nhân và cả sau việc cử hành bí tích (hôn phối). Các dữ kiện được các HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC cung cấp cho thấy một cảnh quan xung đột khi nói đến vai trò của các gia đình liên quan đến chủ đề của Thượng Hội đồng. Ở những nước bị thế tục hóa nhiều nhất, nói chung, như một HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC đã phát biểu, «hầu hết các gia đình Công Giáo không ‘tích cực’hoặc không ‘cố ý’ can dự vào việc biện phân ơn gọi của con cái họ, và một số còn tích cực chống lại nó». Thay vào đó, trong các bối cảnh khác, nơi chiều kích cộng đoàn của đức tin sống động hơn, các gia đình đóng một vai trò năng động và chủ động.

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031