![]() |
| Domaine Public |
Lần tới khi bạn thoáng thấy những chìa khóa của Thánh Phêrô trong một bức tranh khảm cổ hoặc một tác phẩm chạm khắc nhà thờ, bạn nên dừng lại để nhận thức rõ về đặc tính thầm lặng của biểu tượng này.
Đây là một hình ảnh thú vị: Thánh Phêrô ở cổng thiên đàng, rung lắc một bộ chìa khóa, một cái được đánh dấu là “Cửa trước,” cái kia được đánh dấu là “Cửa sau.” Thật thú vị, nhưng như thường thấy với các biểu tượng Kitô giáo lâu đời, sự thật thì phong phú hơn – và nghiêm túc hơn nhiều.
Nguồn gốc của hai chìa khóa này bắt nguồn từ Tin Mừng của Matthêu, nơi Chúa Giêsu nói với Phêrô, “Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa của Nước Trời; bất cứ điều gì anh cầm buộc dưới đất, thì trên trời cũng sẽ cầm buộc, và bất cứ điều gì anh tháo cởi dưới đất, thì trên trời cũng sẽ tháo cởi.” (Mt 16:19) Khoảnh khắc này, ngắn ngủi nhưng dữ dội, đã trao cho Phêrô một thẩm quyền kép sẽ định hình Giáo Hội mãi mãi.
Hai chìa khóa – theo truyền thống là một vàng, một bạc – tượng trưng cho hai cõi. Chìa khóa vàng tượng trưng cho thẩm quyền trên trời: sự cho phép của Thiên Chúa để tha thứ, để dạy dỗ, để “mở khóa” chính ân sủng, nếu bạn muốn. Chìa khóa bạc chỉ ra thẩm quyền trần thế: sự cai quản thực tế của một Giáo Hội rất nhân bản, đầy dẫy hỗn độn thường thấy của sự bừa bộn và lộng lẫy phát xuất từ tâm hồn con người khi đang nỗ lực hướng tới Thiên Chúa.
Sách Giáo Lý đã diễn tả một cách ngắn gọn: “Quyền năng của chìa khóa chỉ định thẩm quyền để quản lý ngôi nhà của Thiên Chúa, tức là Giáo Hội.” (GLHTCG 553).
![]() |
| Vatican |
Trong nhiều thế kỷ, các nghệ sĩ và nhà thần học đều hướng về tính biểu tượng này. Thánh Phêrô hầu như không bao giờ được mô tả mà lại không có những chiếc chìa khóa này. Trong huy hiệu của Vatican, chúng được buộc lại với nhau bằng một sợi dây màu đỏ, tạo thành một điểm thần học trực quan gọn gàng: sự thống nhất của trời và đất, được gìn giữ trong tình trạng căng thẳng và lòng tin tưởng.
Điều quan trọng là, những chiếc chìa khóa không được trao tặng như một chiến tích cho các đức tính của Thánh Phêrô. Kinh Thánh rất thẳng thắn về những khuyết điểm của ngài: sự bốc đồng, những thất bại, và nỗ lực thảm hại nổi tiếng là đi trên mặt nước. Những chiếc chìa khóa của Thánh Phêrô không phải là phần thưởng cho sự xuất sắc mà là những công cụ của sự phục vụ – được giao phó cho một người biết cái giá phải trả khi sa ngã và lòng thương xót khi được nâng lên một lần nữa.
Đây chính là cốt lõi của hình ảnh này: không phải là chế độ quan liêu, mà là lòng thương xót; không phải là người gác cổng, mà là lời mời gọi.
Nhiệm vụ của Giáo Hội, được tượng trưng bằng hai chiếc chìa khóa đơn giản đó, là mở ra chứ không phải đóng lại, tha thứ chứ không phải lên án.
Với hình ảnh tinh thần còn lại về việc Thánh Phêrô đang quản lý hai cánh cửa thì sao? Có lẽ nó tồn tại vì nó nắm bắt được một điều gì đó chân thực, theo cách riêng của nó: rằng hành trình lên thiên đàng không phải là một con đường thẳng, rằng lối vào và lối ra của cuộc đời thường không có trật tự như chúng ta mong muốn.
Trên thực tế, nhiều vị thánh mà chúng ta tôn vinh ngày nay cũng có thể đã bước vào qua cái gọi là “Cửa sau” đó – cuộc sống đầu tiên được đánh dấu bằng sự hỗn loạn, tội lỗi hoặc tai tiếng trước khi ân sủng can thiệp. Hãy nghĩ đến Thánh Augustinô, người đã cầu nguyện cho sự trong sạch… nhưng vẫn chưa phải lúc. Hoặc Thánh Maria của Ai Cập, một ẩn sĩ sa mạc đã bắt đầu hành trình của mình với tư cách là một gái mại dâm ở Alexandria. Hoặc Thánh Dismas vui tươi, nẻ trộm lành, được chính Chúa Kitô “phong thánh” bằng những lời này, “Hôm nay, ngươi sẽ ở với Ta trên thiên đàng.” Ngay cả Thánh Phaolô, một kẻ từng bách hại, cũng đã bị đánh bật khỏi sự chắc chắn của mình và trở thành một chứng nhân.
Các ngài là bằng chứng cho thấy cánh cửa mở rộng không phải cho những người đã hoàn hảo, mà là cho những người sẵn sàng. Sự thánh thiện, hóa ra, có nhiều điểm khởi đầu.
Lần tới khi bạn thoáng thấy những chìa khóa của Thánh Phêrô trong một bức tranh khảm cổ hoặc một tác phẩm chạm khắc nhà thờ, bạn nên dừng lại để nhận thức rõ về đặc tính thầm lặng của biểu tượng này. Chúng là lời nhắc nhở không phải về việc ai bị khóa ngoài, mà về cách ân sủng khóa chúng ta lại – chắc chắn, an toàn và bằng một chiếc chìa khóa được xoay vặn nhờ vào lòng thương xót, chứ không phải nhờ vào công đức.
Tác giả: Daniel Esparza – Nguồn: Aleteia (01/5/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên








