![]() |
| Jeffrey Bruno |
Có rất ít nghi lễ cộng đoàn diễn ra trước Lễ Vọng Phục Sinh, và nhà thờ được ghi dấu bằng sự thinh lặng sâu sắc.
Sau khi tưởng niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa vào Thứ Sáu Tuần Thánh, nhà thờ đắm chìm trong thinh lặng. Mình Thánh Chúa được đặt lại trong một ngôi nhà tạm và ở đó cho đến Lễ Vọng Phục Sinh vào đêm Thứ Bảy.
Nhiều nhà thờ có tục lệ dựng một ngôi mộ để đặt tượng thi hài của Chúa Giêsu và khuyến khích giáo dân cầu nguyện trước ngôi mộ đau buồn này.
Trong phần lớn lịch sử, có rất ít hoặc không có nghi lễ cộng đoàn nào trước Lễ Vọng Phục Sinh, khiến nhà thờ hoàn toàn thinh lặng từ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh cho đến tận chập tối của Thứ Bảy Tuần Thánh.
Trong nhiều thế kỷ, thậm chí còn có một ngày ăn chay nghiêm ngặt vào Thứ Bảy Tuần Thánh, không cho phép ăn bất kỳ thức ăn nào để tưởng niệm ngày đau thương này. Nhiều người sẽ ở lại nhà thờ suốt đêm Thứ Sáu Tuần Thánh, ở bên Chúa Giêsu trong ngôi mộ.
Sự thinh lặng lớn lao
Một bài giảng từ thế kỷ thứ II xác nhận bầu không khí chung này trong nhà thờ, “Điều gì đang xảy ra? Hôm nay có một sự thinh lặng lớn lao trên trái đất, một sự thinh lặng kỳ vĩ, và tĩnh mịch, một sự thinh lặng lớn lao vì Vị Vua an nghỉ; trái đất đang trong nỗi kinh hoàng và vẫn tĩnh lặng, vì Chúa đã ngủ trong xác thịt và đã đánh thức những người còn đang ngủ từ xa xưa. Chúa đã chết trong xác thịt, và địa ngục đã run rẩy.”
Một trong những lý do cho “sự thinh lặng lớn lao” này là để bước vào nỗi đau về cái chết của Chúa Giêsu và sự mất mát mà các tông đồ hẳn đã cảm thấy. Hãy suy nghĩ về điều đó trong một phút.
Trong khi Chúa Giêsu liên tục dạy họ về sự phục sinh của Người, thì các tông đồ có thể đã có một số nghi ngờ, khi chứng kiến cái chết của Thầy mình. Họ có thể tự nghĩ, “Nếu Người là Đấng Mêsia, tại sao Người lại chết? Tôi nghĩ Người đã nói rằng Người sẽ sống lại từ cõi chết?” Theo cách này, Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày của sự ngờ vực và đau buồn, không biết phải làm gì hoặc phải tin vào điều gì.
Ngay cả Lễ Vọng Phục Sinh cũng bắt đầu trong sự thinh lặng, trong bóng tối hoàn toàn của nhà thờ.
Tuy nhiên, tin vui mừng là Chúa Giêsu, ánh sáng của thế gian, đã thực sự phục sinh và xua tan bóng tối và mọi nghi ngờ mà chúng ta có thể có. Nhà thờ bừng lên trong niềm vui thuần khiết tại Lễ Vọng Phục Sinh, cũng như âm nhạc, tiếng chuông và ánh sáng nâng tâm hồn chúng ta lên với Thiên Chúa.
Chỉ sau khi trải nghiệm sự thinh lặng của Thứ Bảy Tuần Thánh, chúng ta mới thực sự nhận thức rõ những cuộc tưởng niệm vang trời và vui tươi của Lễ Vọng Phục Sinh.
Mỗi phần của Tam Nhật Thánh đều có ý nghĩa, và khi chúng ta có thể bước vào đó một cách trọn vẹn, tâm hồn chúng ta sẽ được nâng lên theo một cách khó có thể diễn tả được.
Tác giả: Philip Kosloski – Nguồn: Aleteia (18/4/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







