MỚI

23:04
12/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogSống ĐạoThập giá đòi hỏi một câu trả lời: Bạn đứng ở đâu?

Thập giá đòi hỏi một câu trả lời: Bạn đứng ở đâu?

tgiatl
 Tác giả vô danh, “Chúa Kitô vác thập giá”, thế kỷ XV,
Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York
(ảnh: Public Domain)


Trong Tuần Thánh, cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô đặt ra cho mỗi người chúng ta một câu hỏi mà không ai có thể né tránh: Chúng ta sẽ đứng về phía Chúa Kitô bên thập giá – hay quay lưng lại với tình yêu cao cả ấy?

Trừ khi bạn bị mất đi trí nhớ đột ngột, không còn nhớ mình đang ở đâu trong không gian và thời gian, thì những ngày tới chắc chắn sẽ là tuần lễ trang nghiêm và quan trọng nhất trong toàn bộ lịch sử thế giới. Mọi thứ đều thay đổi bởi những ký ức mà chúng ta gợi lại trong Tuần Thánh.

Ngay cả khi thế giới không nhận ra điều đó hoặc vì có quá nhiều người vẫn chưa nghe Tin Mừng, hoặc những người khác, vì đã nghe quá nhiều lần nên không còn thấy nó đáng chú ý nữa thì câu chuyện vẫn đúng và xứng đáng được kể lại.

Giờ đây, chúng ta không nên suy nghĩ về bất kỳ bài diễn thuyết hay ý tưởng nào trong tuần này, mà là một chuỗi các sự kiện làm rung chuyển cả chân trời, những sự kiện chúng ta được mời gọi tham gia để, khi cùng bước đi với Chúa Kitô trên con đường khổ nạn của Người, chúng ta có thể cùng Người đến tận thập giá. Không gì khác ngoài sự gắn kết hoàn toàn với hình dạng và kết cấu của thanh gỗ mà Con Thiên Chúa đã chịu đóng đinh lên, vì ơn cứu độ của chúng ta và của thế giới, mới là điều có thể chấp nhận được.

Vậy, chính xác thì chúng ta đang đứng ở đâu so với tất cả những điều đó? Từ góc độ chính xác nào chúng ta nên nhìn nhận Cái Chết của Thiên Chúa? Và đừng nhầm lẫn đó là Thiên Chúa bị đóng đinh mà chúng ta thấy đang treo trước mặt chúng ta trong cơn hấp hối. Và ở đó, trong cơn hấp hối tột cùng, Người sẽ ở lại, như mầu nhiệm Vượt Qua nhắc nhở chúng ta, “cho đến tận cùng thế giới. Không được ngơi nghỉ trong thời gian đó.”

Và tại sao không, nếu rốt cuộc chính chúng ta là những người đã đưa Người đến chỗ đó? Bởi tội lỗi của mình, chúng ta đã âm mưu giết chết Thiên Chúa. Có đủ tội lỗi để liên lụy đến toàn thể nhân loại; chúng ta không cần phải đổ lỗi cho ai khác ngoài chính mình. Chúng ta là điều sai trái của thế giới. Điều đó từ lâu đã được coi là nguyên nhân rõ ràng và trực tiếp nhất dẫn đến sự đau khổ và cái chết của Chúa chúng ta, tức là sức nặng của sự dữ trên thế giới. Trong sự sa ngã của Ađam, tất cả chúng ta đều phạm tội. Nếu không thì tại sao Chúa Kitô lại chịu đựng sự tra tấn từ từ cho đến chết?

Tuy nhiên, tội lỗi của con người chưa bao giờ là lý do cuối cùng hay thậm chí là lý do quyết định nhất khiến Chúa Kitô lên đồi Golgotha để ​​chịu đau khổ và chết. Chúng ta không nên quá coi trọng bản thân, như thể chỉ có tội lỗi của chúng ta mới thúc đẩy Chúa đến giữa chúng ta. Chất xúc tác thực sự luôn là tình yêu của Thiên Chúa dành cho thế giới, một tình yêu mãnh liệt đến mức, theo cách tính toán của con người, đã thúc đẩy Chúa Kitô đi đến chỗ cùng cực cuối cùng của đau đớn và mất mát, điều vẫn là mầu nhiệm sâu sắc nhất, đen tối nhất trong tất cả, đó là sự việc Người xuống ngục tổ tông.

Tình yêu kỳ diệu dường bao là thế đó, linh hồn tôi ơi, linh hồn tôi ơi!
Tình yêu kỳ diệu dường bao là thế đó, hỡi linh hồn tôi
Tình yêu kỳ diệu dường bao là thế đó, đã khiến Chúa nhân lành
Phải gánh chịu lời nguyền khủng khiếp cho linh hồn tôi, cho linh hồn tôi,
Phải gánh chịu lời nguyền khủng khiếp cho linh hồn tôi!

(Bài thánh ca dân gian của Mỹ “What wondrous love is this”)

Vì vậy, một lần nữa, câu hỏi cần được đặt ra: Chúng ta đang đứng ở đâu tôi đang đứng ở đâu? liên quan đến biến cố của Chúa Kitô, mà đỉnh cao là thập giá và tất cả những nỗi kinh hoàng theo sau nó? Liệu tôi có đứng ngay trước thập giá cùng với Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, và với Thánh Gioan, môn đệ yêu dấu của Người, kiên quyết định hình cuộc đời mình theo ý nghĩa của nó? Tôi có được tôi luyện trong niềm hy vọng rằng đây là nơi khởi nguồn và kết thúc của ơn cứu độ, rằng không gì có thể tách rời tôi khỏi lời chứng ban sự sống của nó, khỏi sức mạnh tuyệt đối của thập giá để cứu chuộc và biến đổi thế giới?

Hay là tôi đang đứng trong nỗi sợ đến rối loạn tinh thần và chạy trốn khỏi thập giá, vì sợ rằng thập giá sẽ đặt lên đời tôi một yêu cầu quá nặng nề, bao gồm, xin Chúa đừng để điều đó xảy ra, khả năng tôi phải mất đi mạng sống Người, vì Đấng Tuyệt Đối Kia? Chắc chắn điều đó sẽ là một giới hạn quá xa vời.

Tuy nhiên, bất chấp sự miễn cưỡng của thế gian trong việc đón nhận thập giá, thậm chí là sự chế giễu về toàn bộ nền giáo lý đức tin của Kitô giáo, vẫn có những người ngay từ đầu đã không từ chối lời mời gọi, những người thực sự đã khoác lên mình chiến bào của Chúa Kitô và nhờ sức mạnh từ sự hiện diện mang ơn cứu độ của Người mà đã lật đổ cả một thế giới ngoại giáo. Làm sao người ta có thể giải thích được một sự biến động lớn lao như vậy? Nhưng, chẳng phải chính Chúa Kitô đã trấn an những người nhiệt thành thuở ban đầu rằng đừng nản lòng và tuyệt vọng, rằng bất chấp mọi khó khăn chống lại họ, kể cả sự hung bạo của một đế chế quyết tâm tiêu diệt họ, cuối cùng họ sẽ chiến thắng?

Đừng sợ hãi,” Người phán, “vì Thầy đã chiến thắng thế gian.” (Ga 16:33)

Điều gì đã giúp những Kitô hữu thuở ban đầu không chỉ vượt qua được những cơn bão tố đang hoành hành chống lại họ, mà còn thực sự vượt qua mọi trở ngại cản đường? Điều gì đã trở thành điểm bùng phát dẫn đến sự chinh phục hoàn toàn các vị thần ngoại giáo của họ? Đó không gì khác hơn là sự sẵn lòng hoàn toàn buông bỏ và phó thác cho Thiên Chúa, bám chặt vào Chúa Kitô, Đấng mà nếu không có Người, họ đã không thể có đủ can đảm để trở thành những vị thánh. Đây là điểm khởi đầu mà mọi thứ trong đời sống Kitô giáo đều phụ thuộc vào, nghĩa là, chính là mầu nhiệm tuyệt đối của Thiên Chúa trong Chúa Kitô, Đấng vẫn là điểm xuất phát và điểm hướng về mà chúng ta phải sống. Và cuộc gặp gỡ của tôi với Người trong đời sống Giáo hội đã thay đổi mọi thứ.

“Nơi đây ẩn chứa bí mật của ân sủng,” Romano Guardini viết trong tác phẩm uyên thâm của mình, The Lord, “là sự tham dự vào mầu nhiệm thần linh; do đó, không thể nào ‘phân tích’ bất kỳ Kitô hữu chân chính nào. Tất cả những gì có thể làm là trình bày từ những điểm xuất phát mới mẻ, cách mà mọi đức tính, mọi đặc điểm của Đức Kitô hội tụ nơi điều không thể hiểu thấu, tuy nhiên, đó lại là một sự khó hiểu phát xuất từ lời hứa vô biên.”

Có biết bao nhiêu gương mẫu anh hùng của Kitô giáo rải rác trên các trang sử, minh họa cho điểm này!

Một gương mẫu đặc biệt nổi bật. Trong vở kịch tuyệt vời của Robert Bolt, A Man for All Seasons, chúng ta được đưa đến Tháp London. Đây là cảnh cao trào của vở kịch. Và ở đó, chúng ta thấy Sir Thomas More bị kết án tử hình vì tội phản quốc.

Tất nhiên, ngài hoàn toàn vô tội, nhưng do lời khai gian dối của Richard Rich, ngài bị kết án. Để thuyết phục ngài quy phục nhà vua, chấp nhận cuộc hôn nhân mà Giáo hội không thể và sẽ không chấp thuận, ông trùm Cromwell đã phái gia đình mình đến để cố gắng thuyết phục ngài. Con gái ngài, Meg, cầu xin cha mình ký vào lời thề để ngài có thể trở về nhà với gia đình. “Nhưng theo lý trí, thưa cha! Chẳng phải cha đã làm hết sức mình theo những gì Thiên Chúa muốn hay sao?

Thế nhưng More trả lời, không phải với tư cách một người cha yêu thương gia đình, mà với tư cách một người Kitô hữu phải yêu mến Thiên Chúa hơn: “Thật ra, đó không phải là vấn đề lý trí. Cuối cùng, đó là vấn đề tình yêu.”

Đó là chứng từ mà tất cả chúng ta phải cố gắng thực hiện, đặc biệt là trong tuần lễ trọng đại và thánh thiện này. Đây là vị trí mà chúng ta phải đứng liên quan đến biến cố của Chúa Kitô.

Tác giả: Regis Martin – Nguồn: National Catholic Register (31/3/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031