![]() |
| Rachata Teyparsit |
Thiên Chúa là tình yêu và Người yêu thương chúng ta vô hạn, nhưng chắc chắn có những thái độ có thể gây nguy hiểm cho ơn cứu độ của chúng ta, chẳng hạn như tội tự phụ.
“Thiên Chúa là tình yêu,” Thánh Gioan nói (1Ga 4:8), và chúng ta, những người Kitô hữu, hoàn toàn tin chắc vào điều đó. Hơn nữa, chúng ta tin rằng tình yêu của Người dành cho chúng ta là vô hạn – và do đó, lòng thương xót của Người cũng vô lượng vô biên – như người môn đệ được Chúa yêu đã khẳng định:
“Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.” (1Ga 4:10)
Đó là lý do tại sao, trong Tin Mừng của mình, Thánh Gioan nhắc lại:
“Vì Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3:16)
Lòng thương xót của Người là vô hạn
Hành động yêu thương vô hạn này dành cho con người trong mọi thời đại khiến chúng ta hiểu rằng không có điều gì mà Thiên Chúa không thể tha thứ, bất chấp sự gian ác của tội lỗi mà con người đã phạm phải – điều mà trí tuệ chúng ta không thể thấu hiểu.
Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo đào sâu hơn vào chân lý cao cả này:
“Chính trong cuộc Khổ nạn, khi lòng thương xót của Chúa Kitô sắp sửa chiến thắng, thì tội lỗi bộc lộ rõ ràng nhất tính tàn bạo và sự muôn hình vạn trạng của nó: sự cừng lòng tin, lòng hận thù đến mức giết người, sự xa cách và chế giễu của các giới lãnh đạo và dân chúng, sự hèn nhát của Philatô và sự tàn bạo của quân lính, sự phản bội của Giuđa – điều cay đắng đối với Chúa Giêsu, sự chối Chúa của Phêrô và sự trốn chạy của các tông đồ. Tuy nhiên, vào chính giờ phút đen tối đó, giờ phút của Thủ lãnh thế gian này, hy tế của Chúa Kitô âm thầm trở thành nguồn mạch mà từ đó ơn tha thứ tội lỗi chúng ta sẽ tuôn đổ vô tận.” (GLHTCG 1851)
Vậy thì làm sao chúng ta có thể lạm dụng lòng thương xót vô lượng vô biên của Người, nếu Người đã tha thứ tất cả bằng máu châu báu của Người?
Tội tự phụ
Cho đến nay, chúng ta đã thấy những gì Thiên Chúa đã làm cho nhân loại: Người đã hy sinh tất cả để không ai phải bị lên án. Tuy nhiên, ơn cứu độ đòi hỏi sự cộng tác của chúng ta.
Đây không phải là vấn đề Thiên Chúa “trao quyền” cho chúng ta, vì ơn cứu độ là một món quà. Nhưng chúng ta phải hiểu rõ điều này: Thiên Chúa không thể ép buộc chúng ta đến chỗ được cứu độ! Chúng ta hãy nhớ lại câu nói được cho là của Thánh Augustinô: “Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng bạn mà không cần đến bạn, cũng không thể cứu bạn mà không cần đến bạn.”
Nói cách khác, để được cứu độ, chúng ta phải khao khát điều đó. Chúng ta phải đấu tranh hàng ngày để từ bỏ tội lỗi và thi hành thánh ý Thiên Chúa, một cách có ý thức và tự nguyện. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể nhận biết chân lý và sống theo chân lý. Như Thánh Phaolô nói, Thiên Chúa “muốn mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1Tm 2:4).
Trái lại, những ai tuyên bố rằng Chúa Kitô sẽ cứu họ mà không cần bất kỳ nỗ lực nào từ phía chính mình thì phạm tội tự phụ. Sách Giáo lý giải thích điều này như sau:
“Có hai loại tự phụ. Hoặc con người quá cậy dựa vào các khả năng của mình (hy vọng có thể được tự cứu lấy chính mình mà không cần sự trợ giúp của ơn trên), hoặc ỷ lại vào sự toàn năng của Thiên Chúa và lòng thương xót của Người (hy vọng sẽ đạt được ơn tha thứ của Người mà không cần sám hối và đạt tới vinh quang của Người mà không cần đến công trạng).” (GLHTCG 2092)
Thiên Chúa yêu thương và luôn tha thứ cho chúng ta, nhưng Người muốn chúng ta trung thành với Người để được hưởng phần thưởng là sự sống đời đời với Người. Chúng ta đừng lạm dụng lòng thương xót của Người nhưng hãy đóng góp phần của mình để đạt đến ơn cứu độ.
Tác giả: Mónica Muñoz – Nguồn: Aleteia (25/10/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







