![]() |
| Public Domain |
Là một bác sĩ, nhà khoa học và người có đức tin sâu sắc, José Gregorio được biết đến với cái tên “Bác sĩ của người nghèo” tại quê hương Venezuela của ông.
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mở đường cho việc thúc đẩy nhiều án tuyên thánh khác nhau, cho phép tôn kính thêm một số nhân vật đáng chú ý. Trong số đó hiện có Đấng Đáng kính. Emil Kapaun, một tuyên úy quân đội Hoa Kỳ đã hy sinh trong trại tù Chiến tranh Triều Tiên, và Bartolo Longo, một người từng theo chủ nghĩa hoài nghi đã trở thành “Tông đồ của Kinh Mân Côi” cũng sẽ được tuyên thánh. Một người khác nổi bật vì tác động thầm lặng nhưng sâu sắc của ông đối với thế giới: Chân phước José Gregorio Hernández.
Là một bác sĩ, nhà khoa học và người có đức tin sâu sắc, José Gregorio được biết đến với cái tên “Bác sĩ của người nghèo” ở quê hương Venezuela. Cuộc đời của ông là sự kết hợp phi thường giữa chuyên môn y khoa, lòng bác ái và sự thánh thiện – một điển hình về cách khoa học và đức tin, trí tuệ và lòng trắc ẩn có thể cùng nhau làm việc vì lợi ích của người khác.
Khởi đầu khiêm tốn
José Gregorio Hernández Cisneros sinh ngày 26 tháng 10 năm 1864 tại thị trấn nhỏ Isnotú, Venezuela. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã thể hiện trí tuệ phi thường và ước muốn dấn thân phục vụ sâu sắc. Ông theo đuổi ngành y, học tại Caracas trước khi tiếp tục học tại Paris, Madrid và Naples, nơi ông chuyên về vi khuẩn học, một lĩnh vực mới nổi vào thời điểm đó.
Sự nghiệp y khoa của ông là một bước đột phá. Ông đã giới thiệu các phương pháp y khoa hiện đại đến Venezuela, đào tạo các bác sĩ tương lai và giúp thành lập phòng thí nghiệm sinh lý học thực nghiệm đầu tiên của đất nước. Tuy nhiên, với tất cả sự thông minh của mình, trái tim ông vẫn hướng về người nghèo. Mặc dù ông có thể xây dựng một phòng khám sinh lợi, nhưng thay vào đó, ông đã cống hiến hết mình để điều trị cho những người không đủ khả năng chi trả cho việc chăm sóc, thường từ chối thanh toán và thậm chí mua thuốc cho bệnh nhân của mình.
Một con người của khoa học và đức tin
Ngoài y học, José Gregorio là một người có tâm hồn sâu sắc. Ông đã cân nhắc đến việc tiến đến chức linh mục nhiều lần (ông thậm chí đã thử trở thành một đan sĩ ẩn tu Dòng Chartreux (Carthusian)) nhưng cuối cùng nhận ra rằng thiên chức thực sự của mình là phục vụ Thiên Chúa thông qua y học. Cuộc sống của ông thể hiện điều mà Đức Giáo hoàng Phanxicô gọi là “sự thánh thiện của người bình thường” – một cuộc sống làm việc, hy sinh và tận tụy thể hiện trong các công việc hàng ngày.
Giống như các linh phụ sa mạc, những người vốn dành nhiều năm để suy ngẫm về một câu Kinh Thánh duy nhất để nắm bắt được sự trọn vẹn của chân lý thánh thiêng, José Gregorio đã tìm thấy khuôn mặt của Chúa Kitô trong mỗi bệnh nhân mà ông điều trị.
Ông cũng hiểu được nỗi đau khổ của đất nước mình. Venezuela, vào thời điểm đó, được đánh dấu bằng sự bất ổn chính trị và khó khăn. Tuy nhiên, thay vì rút lui, ông đã dấn thân. Ông coi y học là sứ mệnh hòa bình, thường nói về nhu cầu đoàn kết, lòng tốt và trách nhiệm đạo đức trong đời sống công cộng.
Một cái chết bi thương, một di sản sống động
Vào ngày 29 tháng 6 năm 1919, José Gregorio đã ra ngoài để mua thuốc cho một phụ nữ lớn tuổi đang gặp khó khăn. Khi băng qua đường ở Caracas, ông đã bị một chiếc ô tô đâm phải. Ông qua đời ngay sau đó, để lại một đất nước đau buồn.
Nhưng câu chuyện của ông không kết thúc ở đó. Gần như ngay lập tức, người dân Venezuela bắt đầu tôn kính ông, tin vào sự thánh thiện của ông. Trong nhiều thập kỷ, vô số lời chứng về những lần chữa lành kỳ diệu được cho là nhờ sự chuyển cầu của ông đã xuất hiện. Vào năm 2020, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã công nhận một phép lạ như vậy, dẫn đến việc ông được tuyên chân phước. Và bây giờ, với việc sắp được tuyên thánh, thế giới chính thức công nhận điều mà người dân Venezuela đã biết trong hơn một thế kỷ: José Gregorio Hernández là một vị thánh.
Một hình mẫu cho thời đại chúng ta
Trong thời đại mà đức tin và khoa học vẫn được coi là những thế lực đối lập, José Gregorio đứng vững như một chiếc cầu nối. Ông nhắc nhở chúng ta rằng kiến thức phải phục vụ tình yêu, và chuyên môn phải được đặt vào việc phục vụ những người dễ bị tổn thương nhất. Ông cũng thách thức chúng ta biến công việc của mình – bất kể đó là gì – thành một hành động thánh thiện.
Việc tuyên thánh cho ông không chỉ là sự công nhận quá khứ của ông. Đó là một lời mời gọi cho hiện tại. Thế giới ngày nay, giống như thế giới mà ông đã sống, đang bị chia cắt và cần được chữa lành. Có lẽ, giống như José Gregorio, chúng ta được kêu gọi trở thành người chữa lành – không nhất thiết phải bằng thuốc men, mà bằng lòng tốt, công lý và lòng trung thành với sứ mạng của chính mình.
Các vị thánh không phải là những nhân vật xa lạ của quá khứ. Họ là những biển báo chỉ đường cho hiện tại, cho chúng ta thấy điều gì là có thể khi chúng ta neo giữ mình vào tình yêu. Và bây giờ, với việc José Gregorio Hernández chính thức gia nhập hàng ngũ các thánh, chúng ta có thêm một ánh sáng để noi theo.
Tác giả: Daniel Esparza – Nguồn: Aleteia (25/02/2025)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







