![]() |
![]() |
Sáng ngày 11/12/2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến hơn 60 thành viên bao gồm: Hồng y, Giám mục và các vị cố vấn tham dự khóa họp toàn thể của Thánh Bộ Đời sống Thánh hiến và Hiệp hội Đời sống Tông đồ. Sau đây là toàn văn diễn từ của Đức Thánh Cha.
.
PHÂN ĐỊNH VÀ ĐỒNG HÀNH
Anh chị em thân mến, xin chào Anh chị em!
Tôi chào mừng Anh chị em trong dịp kết thúc khóa họp toàn thể của Bộ Đời sống Thánh hiến và Hiệp hội Đời sống Tông đồ. Tôi xin cám ơn Đức Hồng Y Tổng Trưởng, João Braz de Aviz, về bài phát biểu của ngài. Tôi chào mừng Đức Tổng Giám mục thư ký, José Rodríguez Carballo, và quý thành viên của Bộ, hiện diện cũng như vắng mặt. Có nhiều Hồng Y trong Bộ quá, cứ như là một mật nghị viện vậy!
Tôi xin cảm ơn Anh chị em về tất cả những việc Anh chị em đang thực hiện để phục vụ đời sống thánh hiến trong Giáo Hội hoàn vũ. Tôi muốn nói: để phục vụ Phúc Âm, bởi vì mọi việc chúng ta làm là để phục vụ Phúc Âm, và Anh chị em đặc biệt phục vụ “phúc âm” đó, là đời sống thánh hiến, để nó có thể thực sự là như thế, là phúc âm cho thế giới ngày nay. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn và tôi muốn khuyến khích Anh chị em, bởi vì tôi biết rằng nhiệm vụ của Anh chị em không hề dễ dàng. Đó là lý do tại sao tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với tất cả những ai tin vào tương lai của đời sống thánh hiến. Tôi gần gũi với Anh chị em.
Tôi nghĩ lại tinh thần đã gợi hứng cho Thánh Gioan Phaolô II khi ngài triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục về chủ đề này: một đàng, đó là nhận thức về thời kỳ gian khổ, về những kinh nghiệm đổi mới không phải lúc nào cũng mang lại kết quả khả quan (x. Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Vita consecrata, 13); đàng khác là thực tế trước đây đã có và nay còn nhiều hơn nữa, tức là sự suy giảm số lượng ơn gọi tại nhiều nơi trên thế giới; nhưng trên tất cả, niềm hy vọng đã chiếm ưu thế và thắng thế, dựa trên vẻ đẹp của ân sủng đó là đời sống thánh hiến (x. sđd). Đây là điều có ý nghĩa quyết định: tập trung vào ân ban của Thiên Chúa, vào tính nhưng không của ơn thiên triệu, vào quyền năng biến đổi của Lời Chúa và Thần Khí của Người. Với thái độ này, tôi khuyến khích Anh chị em và tất cả những ai, trong các dòng tu và các Giáo hội địa phương khác nhau, đang giúp những người nam và nữ tận hiến, khởi đi từ ký ức “Đệ nhị luật”, hãy tự tin nhìn về tương lai. Tại sao tôi nói ký ức Đệ nhị luật? Vì ghi nhớ là điều rất quan trọng. Sứ điệp đó của Đệ nhị luật: “Hỡi Israel hãy nhớ, hãy nhớ”. Ký ức về lịch sử, về lịch sử của chính mình, về dòng tu của mình. Ký ức về nguồn cội. Và điều đó làm cho chúng ta phát triển. Khi chúng ta mất đi ký ức đó, ký ức về những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện trong Giáo Hội, trong hội dòng chúng ta, trong cuộc đời ta – mọi người đều có thể nói điều đó – chúng ta mất đi sức mạnh và chúng ta sẽ không thể trao ban sự sống. Đó là lý do tại sao tôi nói ký ức đệ nhị luật.
Tôi nghĩ rằng việc phục vụ của Bộ, ngày nay hơn bao giờ hết, có thể được tóm gọn trong hai từ: phân định và đồng hành. Tôi biết có nhiều tình huống Anh chị em phải đối phó hàng ngày. Những tình huống nhiều khi phức tạp, đòi phải nghiên cứu kỹ lưỡng, trong lịch sử của các dòng, trong việc đối thoại với Bề trên tổng quền dòng và với các vị Chủ chăn. Đây là công việc phân định nghiêm túc và kiên nhẫn, mà nó chỉ có thể được thực hiện trong chân trời của đức tin và lời cầu nguyện. Phân định và đồng hành. Hãy đồng hành một cách đặc biệt với những cộng cộng đoàn dòng tu mới được thành lập, vốn thường dễ bị nguy cơ quy chiếu về chính mình.
Và về vấn đề này, có một tiêu chuẩn thiết yếu để phân định: khả năng của một cộng đoàn, một dòng tu “hoà nhập vào đời sống dân thánh trung thành của Chúa vì lợi ích của mọi người.” (Tông huấn Evangelii Gaudium, 130). Dòng tu này có khả năng tự hòa nhập vào đời sống của dân thánh trung thành của Chúa hay không? Tiêu chí này có tính quyết định đối với sự phân định. Đời sống thánh hiến được sinh ra trong Giáo hội, phát triển và có thể sinh hoa trái phúc âm chỉ trong Giáo Hội, trong sự hiệp thông sống động của dân thánh trung thành của Chúa. Vì vậy, “các tín hữu có quyền được các vị Chủ chăn cảnh báo về tính chất xác thực của các đoàn sủng và về sự đáng tín nhiệm của những người tự coi là những vị sáng lập.” (Tự sắc Authenticum charismatis, 01/11/2020).
Trong việc phân định và đồng hành, có những lưu ý nhất định cần phải luôn được duy trì. Hãy lưu ý đến những vị sáng lập, những người đôi khi có xu hướng tự quy chiếu, cảm thấy rằng họ là người trông coi hoặc thông dịch viên duy nhất của đoàn sủng, như thể họ ở trên Giáo hội. Hãy lưu ý đến việc chăm sóc mục vụ về ơn gọi và việc đào tạo dành cho các ứng viên. Hãy lưu ý đến cách thức thực thi quyền bính, đặc biệt là về sự tách biệt giữa tòa trong và tòa ngoài – một vấn đề tôi rất quan tâm-, nhiệm kỳ và sự tích lũy quyền lực. Và hãy lưu ý đến sự lạm dụng quyền bính và quyền lực. Về chủ đề cuối cùng này, tôi đã có trong tay cuốn sách được xuất bản gần đây của Salvatore Cernuzio về vấn đề lạm dụng, nhưng không phải là lạm dụng trắng trợn, mà về những lạm dụng hàng ngày gây tổn hại sức mạnh của ơn gọi.
Về sự phân định để phê chuẩn những Dòng tu mới, những hình thức mới của đời sống thánh hiến hoặc các cộng đoàn mới, tôi mời Anh chị em hãy phát triển sự cộng tác với các giám mục giáo phận. Và tôi kêu gọi các vị Chủ chăn đừng sợ hãi và hãy đón nhận hoàn toàn sự đồng hành của anh chị em. Chính Chủ chăn có trách nhiệm đồng hành, và đồng thời chấp nhận việc phục vụ này. Sự hợp tác này, sự hiệp lực giữa Bộ các Dòng tu và các giám mục cũng giúp tránh được -như Công đồng yêu cầu- việc thành lập những dòng tu không phù hợp mà không có đủ động lực hoặc năng mạnh thích hợp (x. Sắc lệnh Perfectae caritatis, 19), có lẽ với thiện chí, nhưng lại thiếu một cái gì đó. Việc phục vụ của Bộ thật là quí giá để cung cấp cho các vị Chủ chăn và Dân Chúa những tiêu chuẩn hữu hiệu cho việc phân định.
Sự lắng nghe nhau giữa các cơ quan Tòa Thánh và các vị Chủ chăn, cũng như các Bề trên Tổng quyền, là một khía cạnh thiết yếu của hành trình đồng nghị mà chúng ta đã khởi sự. Nhưng theo một nghĩa rộng hơn và cơ bản hơn, tôi muốn nói rằng những người nam và nữ thánh hiến được kêu gọi để cống hiến một đóng góp quan trọng trong tiến trình này: một đóng góp mà họ kín múc – hoặc phải kín múc – từ việc quen thuộc với thực hành tình huynh đệ và chia sẻ cả trong đời sống cộng đoàn lẫn trong việc dấn thân tông đồ.
Lúc đầu tôi đã nói về “ký ức Đệ nhị luật” và liên quan đến ký ức về cội nguồn, tôi nhớ lại điều mà Malachi nói: hình phạt của Thiên Chúa là gì? Khi Thiên Chúa muốn tiêu diệt một người, tiêu diệt một dân tộc, hoặc – giả sử –một dòng tu, thì, theo kiểu nói của Malachi, Người làm cho nó tồn tại mà “không có rễ cũng không có chồi”. Nếu chúng ta không có ký ức Đệ nhị luật này và không có can đảm để hút sinh lực từ nó để phát triển, chúng ta thậm chí sẽ không thể có chồi. Một lời nguyền mạnh mẽ: không rễ và không chồi.
Anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em về công việc hàng ngày mà Anh chị em thực hiện trong sự phân định và đồng hành. Xin Đức Chúa chúc lành cho Anh chị em và xin Đức Mẹ che chở Anh chị em. Và làm ơn – như kiểu nói của tiếng Tây Ban Nha – “paso la gorra” [Tôi xin bố thí]- tôi nài xin Anh chị em cầu nguyện cho tôi vì tôi cần lời cầu nguyện. Chúc Anh chị em có một hành trình Mùa Vọng tốt đẹp, và một Giáng sinh vui vẻ!
Nguồn: Phòng Báo Chí Toà Thánh (11/12/2021)
Chuyển ngữ: Nt. Anna Ngọc Diệp, OP – Dòng Đa Minh Thánh Tâm








