MỚI

01:23
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogSống ĐạoTrái tim nhiệt thành của Thánh Augustinô

Trái tim nhiệt thành của Thánh Augustinô

sta
Khám phá lòng nhiệt thành và sự khôn ngoan của Thánh Augustinô: một hành trình thiêng liêng hướng đến cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và sự tự nhận thức.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, khi phát biểu với những người tham dự một hội thảo do Hàn lâm viện Giáo hoàng về Thần học tài trợ, đã nhận xét rằng thần học về khôn ngoan là sự tổng hợp giữa tính nghiêm ngặt khoa học và lòng đam mê lịch sử. Mô hình thần học này được phát triển bởi các Giáo phụ và Bậc thầy vĩ đại thời cổ đại, bao gồm Thánh Augustinô, người mà thần học là kết quả của kinh nghiệm và mối tương quan sống động với Thiên Chúa, ngay cả trước khi chịu phép rửa tội, khi ngài biết mình được dẫn dắt trong sâu thẳm tâm hồn bởi ánh sáng bất biến từ sự hiện diện của Thiên Chúa. Thánh Augustinô đã diễn tả nhiều trải nghiệm này trong cuốn sách dày dặn và tuyệt đẹp của ngài, Tự Thuật, mà tôi đã đọc lại những trang sách này, được khích lệ bởi lời đề nghị này của Đức Giáo hoàng và với sự giúp đỡ của Thánh Gioan Phaolô II, người đã viết Tông thư Augustinum Hipponensem (1986), nhân dịp kỷ niệm 1600 năm ngày Thánh Augustinô trở lại (1987). Một văn bản đáng đọc và suy ngẫm.

Năm 19 tuổi, việc đọc tác phẩm Hortensius của Cicero (một cuốn sách hiện đã thất lạc) đã dẫn dắt chàng trai trẻ Augustinô đến chỗ “mong muốn mãnh liệt sự khôn ngoan bất tử với một trái tim nồng nhiệt phi thường” (Tự Thuật, 3, 4, 7). Trí tuệ sắc bén và trái tim cháy bỏng là những nét đặc trưng trong cuộc đời của Thánh Augustinô. Đối với ngài, chân lý là một cuộc gặp gỡ thôi thúc ngài và đặt cả trái tim lẫn tâm hồn vào cuộc chiến, cả đầu óc lẫn con tim, cả lý trí lẫn đam mê. Ngài không ngồi trên khán đài bình luận về trận đấu; ngài là một cầu thủ trên sân.

Ngài sớm nhận ra rằng “biết mục đích là một chuyện, còn đạt được mục đích lại là chuyện khác. Để tìm được sức mạnh và con đường cần thiết, tôi đã dốc lòng hết sức,” ngài viết, “với lòng khao khát mãnh liệt hướng về Kinh Thánh đáng kính của Thánh Thần Thiên Chúa, và trên hết là hướng về Thánh Tông đồ Phaolô” (Thánh Gioan Phaolô II, Augustinum Hipponensem). Lời khẳng định này của Thánh Augustinô rất quen thuộc với chúng ta. Chúng ta thấy và biết mình phải làm gì mỗi ngày, dù ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn. Người sinh viên trẻ trải nghiệm điều đó khi bắt đầu quá trình đào tạo chuyên môn. Vào trường lớp chỉ là bước khởi đầu. Vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Bằng cấp chuyên môn là đỉnh cao của nỗ lực đó. Cuộc phiêu lưu của đời sống Kitô hữu cũng đi theo cùng một lộ trình: tìm kiếm, gặp gỡ, kết hợp, yêu mến Chúa Kitô và qua Người, yêu thương tha nhân. Đây chính là con đường của Thánh Augustinô, được Thánh Phaolô và ân sủng của Thiên Chúa đồng hành, hơn nữa, ngài biết rằng “Đấng đã tạo dựng bạn mà không có bạn, thì Người sẽ không công chính hóa bạn mà không có bạn, vì Người đã tạo dựng một người mà người đó không biết, nhưng Người không công chính hóa một người mà người đó lại không muốn.” Trong cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ và trong cuộc đối thoại với Thiên Chúa, Thánh Augustinô hướng về Thiên Chúa và thưa: “Khi ấy, Chúa ở đâu, và Chúa ở xa con biết bao? Con đã lang thang xa Chúa… nhưng Chúa, ngược lại, ở sâu thẳm trong con hơn cả phần sâu thẳm nhất của con và cao cả hơn cả phần cao nhất của con”; “Chúa ở với con, nhưng con không ở với Chúa.” Và một lần nữa: “Chúa ở trước con, nhưng con đã xa cách chính mình và không biết làm thế nào để tìm thấy chính mình. Huống chi con lại không biết làm thế nào để tìm thấy Chúa.” Suy tư theo tinh thần này của Thánh Augustinô đã được Thánh Gioan Phaolô II làm sáng tỏ, ngài chỉ ra rằng “ai không tìm thấy chính mình thì không tìm thấy Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa ở sâu thẳm trong mỗi người chúng ta” (Thánh Gioan Phaolô II, op. cit.).

Để biết Ngài, lạy Chúa; để biết con, như Thánh Augustinô đã nói, là nhiệm vụ lớn lao của cuộc đời. Thánh Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng chính Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải cho con người toàn bộ chiều sâu và chiều cao của bản thể con người. Khi ta mất đi la bàn nội tâm và lang thang vô định, thì mỗi bước chân cũng giống như việc bịt mắt đánh piñata [một trò chơi phổ biến xuất phát từ Mexico]. Trong một khoảnh khắc vui đùa, điều đó thật tuyệt vời và thú vị, nhưng sẽ không còn như vậy khi điều quan trọng là toàn bộ cuộc đời ta: mỗi sợi chỉ đều cần một mục đích; khi thiếu đi ý nghĩa, ta chỉ có những sợi chỉ chồng chất mà không có cốt truyện. Kết quả thường là sự bồn chồn thuần túy, chỉ trở nên thanh thản và viên mãn khi Thiên Chúa mở ra một sợi dây cứu sinh cho ta, ban tặng Trái Tim Người để trái tim ta được nghỉ yên trong Người.

Tác giả: Francisco Bobadilla – Nguồn: Exaudi (30/9/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031