Trong không khí mát dịu của buổi tối tại nhà Học viện, tôi hồi tưởng lại tất cả những khoảnh khắc của một ngày gọi là “hơi đặc biệt” của chị em Học viện chúng tôi. Ngay từ sáng sớm, tôi cảm nhận một tâm trạng háo hức đến rạo rực nơi các chị em. Ai ai cũng muốn “ra đi” thật nhanh để đến với các em thiếu may mắn tại mái ấm nhân đạo Quê Hương. Và hẳn ai cũng muốn được san sẻ, trao chia tình thương cho các em. Tuy nhiên ấy là tâm trạng của đầu ngày, còn bây giờ, sau một ngày đã được ở cùng các em, tôi nghĩ rằng chị em chúng tôi đã có được những cảm nhận rất khác. Riêng tôi, tôi cảm được nơi mình một tâm tình tri ân đối với các em bé ấy. Bởi chính các em đã trao tặng cho tôi tình yêu thương chứ không phải tôi là người đi san chia tình thương cho các em.
Bước vào cổng mái ấm, với hàng chữ “Nơi hội tụ lòng nhân ái”. Bên cạnh đó, tôi thấy hình ảnh các em đang nô đùa, vui cười rất hạnh phúc. Tôi nghĩ hẳn nơi đây là nơi hội tụ “tình yêu thật”. Và hôm nay, thật vui khi tôi đến đây để góp trao thêm tình yêu, góp thêm một “đốm lửa yêu thương” cho các em. Nghĩ là vậy, nhưng khi tiếp cận với các em, đặc biệt với các em bé nằm co quắp trên giường, lúc tỉnh lúc mê bởi căn bệnh bại não. Với hình ảnh của các em, tôi giật mình tự hỏi: tôi sẽ trao chia tình yêu bằng cách nào đây cho các em? Tôi quên lên kế hoạch cho các em “đặc biệt”; hơn nữa, tôi không chuyên môn, không kinh nghiệm chăm sóc cho các em, vậy tôi sẽ làm gì? Phải chăng tôi đã lầm khi tự cho mình là kẻ đi trao ban tình thương? Và thật, tôi đã thay đổi khi cúi xuống để cố gắng nói chuyện với các em, dù các em chẳng hiểu tôi nói gì. Khi cúi xuống và ở gần các em, tôi cảm nhận một điều gì đó rất lạ, một cảm xúc trào dâng trong tôi. Tôi nhận ra hình ảnh của Giêsu, một Giêsu đang hiện hữu rất thật nơi những con người bé bỏng “bất động” ấy. “Người” tuy không nói gì với tôi, nhưng “Người” cho tôi nhận ra rằng tôi đã và đang nhận ơn của “Người” thật nhiều. “Người” đã cho tôi được đón nhận hồng phúc là con cái của “Người”, được sinh ra trong một gia đình có cha có mẹ với sự yêu thương che chở, được giáo dục cả đức tin lẫn tri thức tự nhiên, được có một thân xác lành mạnh và còn nhiều nhiều ơn không kể sao cho hết …. Quả thật, lúc ấy, tôi thấy mình như được bao phủ bởi tình thương của Giêsu. Tôi thấy Người rất yêu tôi và đang ở gần bên tôi, gần đến nỗi tôi có thể chạm vào được, để tôi được đón nhận tình yêu từ chính Người.
“Tôi có là gì nếu tôi không được nhận lãnh”, chính Chúa đã ban cho tôi tất cả. Thế nhưng, nhiều lúc vì ương ngạnh, vì tự nghĩ mình vốn phải được như thế. Cho nên, tôi dường như quên mất mình đã được Chúa yêu quá đỗi. Vâng, Người đã yêu tôi và Người hằng mong tôi đáp trả tình yêu thương của Người bằng cách sống tốt và làm trổ sinh hoa trái yêu thương ấy qua đời sống phục vụ, đặc biệt phục vụ những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn với tất cả tình yêu vô vị lợi như Người.
Cảm ơn các em, những con người “bất động”. Nhờ các em, tôi có cơ hội một lần nữa tái khám phá tình yêu của Chúa dành cho tôi. Cám ơn các em, vì các em đã dành tặng cho tôi một thân thể lành lặn mà đáng lẽ các em cũng là người sở hữu. Và cám ơn các em, nhờ các em, tôi đã khám phá ra một điều, không mới lạ, rất quen thuộc nhưng tôi đã dần quên lãng: rằng Chúa luôn ở rất gần, ở trong mọi anh chị em nơi thế trần. Và đó là cơ hội để tôi luôn có thể dễ dàng tiếp cận với “Người”, cũng như dám sống bản chất yêu thương mà Chúa đã đặt để nơi con người tôi. Maria Bạch Tuyết






