MỚI

03:26
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong

Trồng Chuối Lấy Con

Xưa nay người ta thường ví việc dạy đạo sơ sài cho người lớn, rồi ban bí tích rửa tội cho họ để họ được nhập đạo cách dễ dàng mà không quan tâm đủ đến khả năng hiểu biết và đời sống đức tin của họ sau này thế nào, chỉ mong sao cho con cái họ được sinh ra trong gia đình có đạo bằng một hình ảnh rất đơn giản: trồng chuối lấy con.

Người ta nói mọi so sánh đều khập khểnh. Đúng thật. việc so sánh này nó chỉ đúng ở hình thức bên ngoài, con thực chất bên trong nó là một sự đối nghịch.

Dĩ nhiên khi trồng một cây chuối, dù chúng ta chuẩn bị kỹ qua việc đào xới, lót phân, ém gốc hay cho dù ta quẳng thí quăng càng, nó vẫn cho ra những cây con. Nhưng khác là ở phẩm chất của cây con mà nó sẽ cho ra.

Nếu trồng kỹ, phân bón đầy đủ, rể phát triển tốt, cây con sẽ tốt. ngược lại, nếu chúng ta chỉ để khơi khơi trên mặt đất, để nhằm chổ đất bị nhiễm bệnh, cây con sẽ ốm tanh ốm teo, bị sùng, không thể có buồng, phải chặt đi, phá hết đi và phải mất công xử lý để không lây nhiễm cho những cây khác.

Việc dạy đạo (giáo lý) cho một người, dù là lớn hay nhỏ cũng không được cẩu thả, sơ sài, bởi như thế chẳng khác nào trồng cây mà không chăm sóc bộ rể. Nếu rể không bám đất được thì ngay chính cây đó cũng không sống được đừng nó chi đến chuyện đẻ cây con.

Người pháp có câu : Cha nào con nấy. cha mẹ sáng chủ nhật chỏng cẳng ngủ thì có thể bảo con đi nhà thờ được không? Trong giáo hội, chưa có một ông thánh, bà thánh nào xuất thân từ một gia đình mà cha mẹ bê bối cả ! bởi vì chính cha mẹ là những người đầu tiên đưa con mình đến với Chúa và là những người có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến đời sống đức tin của con cái. Nếu cha mẹ bê bối thì ảnh hưởng đó là gì ?

Thực tế đã cho ta thấy, những người nhập đạo cách dễ dàng mau chóng thì họ cũng bỏ đạo một cách mau chóng và dễ dàng. đối với những người đó, việc lôi kéo họ trở về là cả một vấn đề, còn khó hơn việc thuyết phục một kẻ ngoại trở lại đạo nữa. Nguyên nhân là do ai ? Do những người có trách nhiệm chỉ đường (dạy giáo lý) đã không cho họ hiểu biết tận tường, không nói rõ giá trị kho báu mà những tân tòng sắp lãnh nhận, vô tình họ làm cho kẻ khác đi mà không thể đến, có vàng mà tưởng là đất sét. Điều đó có thể qui vào tật thất trách không ?

Có người lại tự bào chữa việc đó băng câu: hãy để cho Chúa Thánh Thần làm việc !

Đành rằng chúng ta không thể biết được những người được chúng ta hướng dẫn, trong tương lai, đức tin của họ như thế nào, nhưng phải tận nhân lực rồi mới tri thiên mệnh. Nếu chúng ta chưa làm hết trách nhiệm của mình mà lại bàn giao cho Chúa Thánh Thần thì Chúa cần chúng ta để làm gì? Chúng ta có còn là công cụ hữu dụng nữa không? Và như thế chúng ta còn đáng được sử dụng nữa không ?

Ước gì mỗi người chúng ta biết tận tâm với vai trò chỉ đường vì trách nhiệm đã lãnh nhận và vì lòng bác ái với anh em đồng loại.

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031