![]() |
| Chiara Magi | Shutterstock |
Trong một nền văn hóa thường tách biệt giữa thiêng liêng và thế tục, mối liên hệ trong Kinh Thánh giữa công việc và sự thờ phượng là lời nhắc nhở mạnh mẽ về lời mời gọi dành cho chúng ta.
Mối liên hệ giữa công việc của đôi tay và sự thờ phượng trong tâm hồn là gì? Trong Kinh Thánh, hai khía cạnh này của cuộc sống không tách biệt nhau. Ngược lại, chúng đan xen vào nhau.
Từ tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp chỉ công việc và sự thờ phượng cho thấy một cái nhìn đức tin bao trùm mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của chúng ta. Cho dù là lao động trên đồng ruộng, cầu nguyện trong đền thờ hay thực hiện các hành động phục vụ, công việc và sự thờ phượng đều xuất phát từ một lời mời gọi duy nhất: để tôn vinh Thiên Chúa.
Hiểu được sự thống nhất này sẽ thay đổi cách chúng ta tiếp cận các bổn phận hàng ngày của mình, thông truyền cho chúng mục đích và ý nghĩa thiêng liêng.
Avodah: Một cuộc đời phục vụ (עֲבוֹדָה)
Trong Kinh Thánh tiếng Do Thái, từ tiếng Do Thái avodah mang một ý nghĩa kép đáng chú ý: nó vừa chỉ công việc vừa chỉ sự thờ phượng. Sự chồng chéo này không phải là ngẫu nhiên mà phản ánh quan điểm toàn diện của Kinh Thánh về cuộc sống. Trong Xh 34:21, avodah được dùng để mô tả công việc của con người: “Sáu ngày ngươi sẽ làm việc (avodah), nhưng ngày thứ bảy ngươi sẽ nghỉ ngơi.” Tuy nhiên, từ tương tự cũng được dùng trong Gs 24:15, khi Giosuê bố, “Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng sự (avodah) Đức Chúa.”
Đối với người Israel, công việc và sự thờ phượng là hai mặt của một đồng tiền. Xây dựng Lều Tạm, chăm sóc đất đai, và thậm chí chuẩn bị bữa ăn cho các lễ hội thiêng liêng không chỉ là những công việc thực tế mà còn là biểu hiện của lòng sùng kính. Thông qua avodah, toàn bộ cuộc sống của họ trở thành lễ vật dâng lên Thiên Chúa. Ý nghĩa này nhấn mạnh đến phẩm giá của công việc, nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả những công việc trần tục cũng có thể phản ánh mục đích thiêng liêng khi được thực hiện với đức tin và ý hướng.
Latreia: Thờ phượng như một Hy tế (λατρεία)
Trong Tân Ước, từ tiếng Hy Lạp latreia đưa khái niệm này đi xa hơn, nhấn mạnh sự thờ phượng như một hành động phục vụ hy sinh. Thánh Phaolô sử dụng từ latreia trong Rm 12:1 để mô tả sự dâng hiến cuối cùng của cuộc đời mình: “Hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa – đó là sự thờ phượng (latreia) đích thực và đúng đắn của anh em.”
Ở đây, Thánh Phaolô mở rộng ý tưởng về sự thờ phượng vượt ra ngoài các nghi lễ và nghi thức. Latreia đích thực bao gồm mọi khía cạnh của cuộc sống, từ các hành động bác ái đến các bổn phận trần thế của cuộc sống hàng ngày, miễn là chúng được dâng lên Thiên Chúa với tình yêu và sự khiêm nhường. Sự thờ phượng hy sinh này phản ánh sự dâng hiến của chính Chúa Kitô trên Thập giá, thánh hóa mọi hành động của con người.
Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo khẳng định sự thống nhất này giữa công việc và sự thờ phượng, nêu rõ: “Giáo dân, được tận hiến cho Chúa Kitô và được Chúa Thánh Thần xức dầu, được kêu gọi và chuẩn bị một cách kỳ diệu để những hoa trái phong phú hơn của Thánh Thần có thể được sinh ra trong họ.” (số 901) Là các chi thể của thân thể Chúa Kitô, mọi tín hữu được mời gọi tham gia vào công việc thiêng liêng này, biến đổi điều bình thường thành điều phi thường thông qua ân sủng.
Tái khẳng định công việc thiêng liêng
Trong một nền văn hóa thường tách biệt giữa thiêng liêng và thế tục, mối liên hệ trong Kinh Thánh giữa công việc và sự thờ phượng là lời nhắc nhở mạnh mẽ về lời mời gọi dành cho chúng ta. Cho dù một người đang nuôi dạy con cái, nấu ăn, xây nhà hay phục vụ người nghèo, mọi nhiệm vụ đều có thể thấm nhuần sự thánh thiện khi dâng lên Thiên Chúa. Như Thánh Phaolô viết trong Cl 3:23, “Bất cứ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta.”
Bằng cách nắm bắt tầm nhìn thống nhất này về avodah và latreia, các Kitô hữu được mời gọi thánh hóa công việc của mình, bất kể công việc đó có vẻ khiêm tốn hay bình thường đến đâu. Khi làm như vậy, chúng ta phản ánh sự thật rằng toàn bộ cuộc sống là cơ hội để tôn vinh Thiên Chúa. Công việc không chỉ là lao động chân tay; nó trở thành sự thờ phượng. Và trong sự thờ phượng, chúng ta khám phá ra ý nghĩa sâu sắc nhất của cuộc sống: phục vụ và yêu thương Đấng đã tạo thành chúng ta.
Khi chúng ta cùng nhau dâng hiến công sức của đôi tay và lời cầu nguyện của con tim, chúng ta sẽ làm cho cuộc sống mình nên đồng điệu với ý muốn của Thiên Chúa, sẽ tìm thấy mục đích, niềm vui và bình an trong cuộc sống hàng ngày. Avodah và latreia kêu gọi chúng ta đến với sự hợp nhất này – một cuộc sống mà công việc và sự thờ phượng là một.
Bài viết này dựa trên những hiểu biết sâu sắc từ Từ điển từ nguyên tiếng Do Thái trong Kinh Thánh: Dựa trên các bình luận của Samson Raphael Hirsch và Từ điển từ nguyên tiếng Hy Lạp (2010) của Robert Beekes. Các bình luận được lấy thông tin từ những nguồn này nhưng không đầy đủ hoặc mang tính quyết định. Độc giả được khuyến khích tham khảo các văn bản gốc để nghiên cứu sâu và hiểu biết rõ hơn.
Tác giả: Daniel Esparza – Nguồn: Aleteia (28/11/2024)
Chuyển ngữ: Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên







