Một buổi chiều cuối tháng năm, trên con đường về nhà, tôi đồng hành cùng nhiều em học sinh đi học về. Tôi lấy làm lạ vì nhiều em trên áo chi chít những chữ ký của bạn bè. Hỏi ra mới biết hôm ấy là ngày cuối cùng của năm học nên các em muốn ký tặng cho nhau trên áo để làm kỷ niệm.
Những vệt mực này làm cho tôi nhớ lại quãng đời học trò của mình, thưở còn cầm bút chấm, mực bình đi học. Ngày nào tôi cũng bị mẹ la rầy vì tình cẩu thả của mình. Khi thì mực dính đầy tay, hôm thì dính đầy áo, có hôm nhiều quá bị ăn đòn. Nhưng không biết bằng cách nào mà mẹ tôi lại tẩy sạch bong những vết mực ấy trên áo tôi, dẫu vậy tôi vẫn bị ăn đòn mỗi khi áo bị vấy mực.
Vết mực ấy làm tôi liên tưởng đến những sai lỗi trong đời sống thường ngày. Ai đó đã nói “con người còn sống là còn biến đổi, đừng bao giờ đặt dấu chấm hết cho một người còn đang sống”. Một lần sai lỗi là một lần ta phạm phải sai lầm, nhưng khi ấy chưa phải là hết, còn có thể sửa đổi, giống như chiếc áo tôi vậy, sẽ được tẩy sạch. Nhưng không vì được tẩy sạch mà tôi ỷ lại tôi vẫn phải bị ăn đòn khi làm áo vấy mực. Cũng vậy, mỗi lần lỗi phạm là một lần xấu, cần phải được sửa dạy, nhưng không vì thế mà loại trừ hay hết phương cứu chữa.
Những vết mực năm nào của tôi đã vô tình vương trên áo, cũng giống như những lỗi phạm hằng ngày tôi đã vô tình vướng phải sẽ được sửa đổi, sẽ được tha thứ.
Nhưng xin đừng ai cố tình làm cho áo mình vướng đầy những vết mực vì khi ấy sẽ nặng lòng đối với những người yêu thương ta.






