Thì cũng giống như bao nhiêu người khác thôi, người nào chẳng chết, có gì mà phải um sùm! Thế nhưng ở đời cũng có nhiều điều đáng nói, hơn những điều nói mà không đáng.
Chuyện là Bà Câu, Vợ của Ông Câu trong Họ đạo bị bệnh nhũn não cách đây một năm. Căn bệnh khiến bà bị bại liệt, không ngồi dậy, đi đứng được. Tất nhiên là nằm một chỗ. Và như vậy mọi chuyện vệ sinh cũng đều tại chỗ. Hai đứa con gái đã lập gia đình và ra riêng. Chính Ông Câu là người phải lo cho bà Câu mọi việc. Vợ chống là chuyện nghĩa tình, chia ngọt sẻ bùi; sát cánh khi mạnh khoẻ, nâng đỡ khi già yếu, bệnh tật. Đó là chuyện thường tình của đời sống đôi bạn.
Điều đáng nói là, không chỉ giúp bà Câu trong sinh hoạt bình thường của một người bại liệt, ông Câu còn nâng đỡ, ủi an, săn sóc chu đáo, đến độ sáu tháng sau thì bà Câu bắt đầu ngồi lên được và một vài tháng sau đó, bắt đầu đi được, dù phải nương vào cây gậy. Điều mà mọi người chẳng ai ngờ.
Phép lạ. Vâng, đó chính là phép lạ của lòng tận tuỵ yêu thương của một người chồng hết lòng với vợ mình. Và nay thì bà Câu chết vì căn bệnh cũ tái phát, đứt mạch máu não. Tuy nhiên có một điều chắc chắn, bà Câu đã sống rất hạnh phúc khoảng thời gian cuối đời của mình, khi cảm nhận được sự yêu thương, che chở của người bạn đời luôn tận tuỵ với mình trong cơn đau yếu: ông Câu.
Và cũng chắc một điều là lòng ông Câu cũng thanh thản, dù buồn vì mất bạn, vì đã sống hết lòng, trung tín yêu thương đến cùng với người bạn hôn phối của mình. Một tấm gương cho con cháu noi theo.






