Vừa bước ra khỏi nhà thờ sau khi dự thánh lễ an táng của bà cố của một ông cha, bà Ba đã thỏ thẻ với một bà hàng xóm đang đứng bên cạnh: “Đám tang nhìn thấy ham ghê. Chết như vậy cũng nên chết!”. Bà hàng xóm cũng đang cùng chung tâm trạng đã thêm vào: “Chết như vậy đâu có buồn gì, thật là an ủi, thật ấm cúng làm sao! Đã thiệt”.
Tôi tự hỏi cái gì đã làm cho các bà thầm thỉ với nhau những chuyện “thấy ham” xung quanh chuyện an táng người chết như vậy? Có lẽ tại Thánh lễ an táng hôm ấy có Đức Cha chủ sự, có đông đảo các Linh mục đồng tế; Giáo dân chật kính Nhà thờ, kèn Tây thổi nghe rôm rả . . .
Ham cái gì để hưởng thụ được còn dễ hiểu, đằng này hai bà “ham chết”! Sao có chuyện lạ đời vậy? Nhưng nghĩ lại đó cũng là chuyện thường tình của con người. Khi người ta không có hoặc còn thiếu cái gì thì thấy ham cái đó, ngay cả ham cái chết “hòanh tráng”. Tôi tự nhủ, ước gì người ta biết ham Chúa, ham Nước trời để rồi trong đời sống đạo, họ ham nghe Lời Chúa, ham tham dự Thánh lễ, ham làm việc lành phúc đức, ham góp phần của mình để cùng với Giáo hội mở mang Nước Thiên Chúa . . .Đám tang hòanh tráng như Bà Ba đã được thấy và được tham dự hôm nay là kết quả của những người biết “ham” những chuyện vừa được nhắc đến ở trên! Nhưng xét cho cùng đám tang hoành tráng hay âm thầm trước mặt Chúa đâu có thành vấn đề. Chuyện chính yếu là ta phải sống làm sao để Chúa “thấy ham” chính bản thân mình mới là vấn đề lớn!






