Trong một lớp giáo lý kia, ngày nọ một Dì phước đang rất hăng say giảng:
“Chúng con biết không, Thiên Chúa rất yêu thương con người chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta giống như cha mẹ yêu thương con cái trong nhà vậy đó”
Bất ngờ từ dưới lớp có một cánh tay giơ thẳng lên và nói dõng dạc:
– Thưa Dì cho con có ý kiến.
– Ý kiến gì vậy con. Con hãy nói cho Dì và các bạn nghe xem nào.
– Dì nói Thiên Chúa yêu thương con người như cha mẹ con cái con phản đối. Trong gia đình con, hễ khi nào ba con đi vắng thì bầu khí trong nhà cảm thấy nhẹ nhỏm và dễ thở. Còn lúc nào có ông ta ở nhà thì bầu khí rất nặng nề. Ông tìm mọi lý do để la mắng mẹ con chúng con. Ðặc biệt là những lúc ông ta đi nhậu về thì mẹ con chúng con phải trốn chui trốn nhủi vì không muốn có những trận đòn oan uổng ….. !?!
Cha mẹ là dấu chỉ tình thương Thiên Chúa dành cho con người. Nhưng người cha trong gia đình trên đây chắc chắn không thể nào trở thành dấu chỉ ấy được. Một người cha biết tận tụy lo cho gia đình. Một người cha sẵn sàng gánh vác những gánh nặng trong gia đình. Một người cha biết hy sinh tất cả từ thời giờ cho đến sức khỏe….. Người cha ấy mới thực sự là dấu chỉ tình thương Thiên Chúa dành cho con người.






