Có thể nói bà con ta có thói quen đi chợ. Cũng đúng thôi, người nông dân đi chợ để bán cọng rau, con cá…để mua sắm lít dầu, cái rổ.v.v…, nhất là thức ăn hàng ngày, vì chưa có điều kiện, cũng như tiền bạc, để mua nhiều, trữ lạnh dùng dần.
Tuy nhiên có thể nói các bà các chị sáng nào cũng xách giỏ đi chợ vì thói quen, mua cái nầy, sắm cái kia, đi riết thành quen. Ngày nào cũng đi chợ mua sắm, dù với số tiền ít ỏi, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa ngày nào chúng ta cũng “phải” chi tiền chợ, “đóng hụi chết” cho chợ. Có tiền cũng đi chợ; không tiền cũng phải vai mượn để đi chợ. Hậu quả là không thể không đi chợ, đồng tiền cứ thế mà ra đi theo chợ.
Thói quen nào cũng có thể thay đổi, nếu chúng ta biết ý thức và quyết tâm thay đổi. Biết bao cha mẹ cực khổ cháo, rau làm bữa qua ngày, để dành dụm tiền nuôi con ăn học nên người.






