Trời cho mỗi người có đôi bàn chân để đứng, để đi, để chạy. để chống đỡ và linh hoạt cả thân mình. Khiếm khuyết đôi chân, tuy không phải là mất tất cả, nhưng là một thiệt thòi lớn cho con người.
Ấy vậy mà có người tuy còn đủ cả hai chân, nhưng không tự mình đứng được, lại cứ hay dựa dẫm vào người khác để sống. Học hành chẳng ra ôn gì, nhưng cứ dựa vào danh tiếng của cha mẹ, văn hay chữ giỏi. Sống thì chẳng làm nên tích sự gì, nhưng mở miệng ra là nói về thành tích, sự nghiệp của cha mẹ mình.
Những kẻ ấy như cô hồn, các đẳng, chỉ luôn nấp bóng người khác. Họ không bao giờ thực sự đứng trên đôi chân của mình.






