MỚI

03:48
13/05/2026
HDGMVN_LogoNamMucVu2026-03
giaophanvinhlong-bantruyenthong
Giáo Phận Vĩnh LongBlogĐỨC GIÁO HOÀNGToàn văn bài phát biểu của ĐGH Phanxicô trước các giám mục Trung Mỹ

Toàn văn bài phát biểu của ĐGH Phanxicô trước các giám mục Trung Mỹ

Toàn văn bài phát biểu của ĐGH Phanxicô trước các giám mục Trung Mỹ

 

 

Quý hiền huynh thân mến,

 

Tôi xin cảm ơn Đức Tổng Giám mục Jose Luis Escobar Alas hạt San Salvador vì những lời chào mừng nhân danh tất cả. Tôi rất vui khi được ở bên các bạn và chia sẻ một cách gần gũi và trực tiếp hơn về những hy vọng, dự án và ước mơ của các bạn với tư cách là mục tử mà Chúa đã giao phó sự chăm sóc cho dân thánh của Người. Cảm ơn các bạn về sự chào đón trong tình huynh đệ.

 

Gặp gỡ các bạn cũng cho tôi cơ hội để ấp ủ các dân tộc của các bạn và cảm thấy gần gũi với họ hơn, không những để thỏa mãn khát vọng của riêng tôi, mà còn là sự thất vọng của họ, và trên hết là đức tin không thể lay chuyển, khôi phục hy vọng và khuyến khích lòng nhân hậu. Cảm ơn các bạn đã cho tôi gần gũi với đức tin đơn giản nhưng được thử nghiệm để được nhìn thấy những khuôn mặt của người dân của các bạn, những người, dù nghèo, biết rằng “Thần Khí đang ở đây; Người không ngủ, Người đang hoạt động, Người dõi nhìn và giúp đỡ” (SAINT OSCAR ROMERO, Homily, 16 tháng 12 năm 1979).

 

Cuộc họp này nhắc nhở chúng ta về một sự kiện giáo hội quan trọng. Các giám mục của khu vực này là những người đầu tiên ở Mỹ châu tạo ra một phương tiện hiệp thông và tham gia tiếp tục sinh nhiều hoa trái: Ban Thư ký Giám mục Trung Mỹ (Secretariado Episcopal de América Central/ SEDAC). Nó đã cung cấp một diễn đàn để chia sẻ, nhận thức sâu sắc và thỏa thuận chăm sóc, phục hồi sức sống mới và làm phong phú các Giáo hội của các bạn. Các giám mục viễn kiến đã đưa ra một dấu chỉ cho thấy, ngoài việc lập trình ra, cho thấy tương lai của Trung Mỹ – hoặc của bất kỳ khu vực nào trên thế giới – nhất thiết phải phụ thuộc vào suy nghĩ rõ ràng và khả năng mở rộng tầm nhìn và tham gia vào một nỗ lực kiên nhẫn và rộng lượng để lắng nghe, thấu hiểu, tham gia và liên đới. Và, kết quả là, để nhận thức sâu sắc những chân trời mới mà Thần Khí đang dẫn dắt chúng ta (x. Evangelii Gaudium, 235) .1

 

Trong bảy mươi lăm năm kể từ khi thành lập, SEDAC đã tìm cách chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn, những cuộc đấu tranh và mơ ước của các dân tộc ở Trung Mỹ, lịch sử đã được đan kết và tôi luyện lịch sử của chính tín hữu của các bạn. Nhiều người cả nam lẫn nữ, những linh mục, những người thánh hiến và giáo dân, đã cống hiến cả cuộc đời và thậm chí đổ máu để giữ cho tiếng nói tiên tri của Giáo hội còn sống trước sự bất công, lây lan của nghèo đói và lạm quyền. Họ nhắc nhở chúng ta rằng những người thực sự ước ao đem vinh quang của Thiên Chúa bằng cuộc đời của họ, những người thực sự mong muốn phát triển trong sự thánh thiện, được kêu gọi phải độc thân và ngoan cường trong việc thực hành các công việc của lòng thương xót (Gaudete et Exsultate, 107). Và điều này, không chỉ đơn giản là thi ân, mà là một ơn gọi thực sự.

 

Trong số những thành quả tiên tri của Giáo hội ở Trung Mỹ, tôi rất vui mừng khi đề cập đến Thánh Oscar Romero, người mà gần đây tôi có đặc quyền phong thánh trong Thượng Hội đồng về Giới trẻ. Cuộc đời và những lời dạy của Ngài vẫn là nguồn cảm hứng bất tận cho các Giáo hội của chúng ta và, theo một cách đặc biệt, đối với chúng ta là những giám mục. Phương châm giám mục của ngài, được ghi trên bia mộ của ngài, thể hiện rõ ràng nguyên tắc hướng dẫn cuộc đời ngài là một mục tử: suy tư với Giáo hội. Đó là kim chỉ nam cho cuộc sống và lòng trung thành của ngài, ngay cả trong thời kỳ hỗn loạn.

 

Di sản của ngài có thể trở thành một nhân chứng tích cực và mang lại sự sống cho chúng ta, những người cũng được kêu gọi đến sự tử đạo hàng ngày để phục vụ người dân của chúng ta, và về điều đó, tôi muốn dựa về sự suy niệm mà tôi sắp chia sẻ với các bạn. Tôi biết rằng một số người trong chúng ta đích thân biết Đức Tổng Giám mục Romero, như Đức Hồng y Rosa Chávez. Đức Ngài của các bạn, nếu bạn nghĩ rằng tôi nhầm lẫn trong bất kỳ đánh giá nào của tôi, bạn có thể sửa chữa tôi! Khẩn cầu hình ảnh Romero là nhằm thu hút nhân vật thánh thiện và tiên tri có trong DNA của các Giáo hội cụ thể là của các bạn.

 

Suy nghĩ cùng Giáo hội

 

1. Công nhận và biết ơn

Khi Thánh Ignatius đặt ra các quy luật suy nghĩ với Giáo hội, ngài cố gắng giúp người tu trì vượt qua bất kỳ loại lưỡng phân sai lầm nào hoặc đối kháng nào, điều mà sẽ làm suy giảm sự sống của Thần Khí thành theo thói quen cám dỗ để khiến cho Lời Chúa phục vụ lợi ích của chúng ta. Điều này có thể mang lại cho người tu trì ân sủng để nhận ra rằng mình là một phần của cơ thể tông đồ quan trọng hơn chính mình, đồng thời nhận thức được sức mạnh và khả năng của chính mình: một nhận thức không yếu đuối cũng không chọn lọc hay ban phát. Cảm nhận thành phần của tổng thể luôn luôn nhiều hơn tổng những thành phần của nó (xem Evangelii Gaudium, 235), và được liên kết với một Sự hiện diện sẽ luôn vượt qua chính mình (x. Gaudete et Exsultate, 8).

 

Vì vậy, tôi muốn tập trung suy nghĩ sơ bộ này với Giáo hội, cùng với Thánh Oscar, vào sự tạ ơn và lòng biết ơn đối với tất cả những phúc lành chưa từng có mà chúng ta đã nhận được. Thánh Romero theo bản năng biết cách hiểu và đánh giá cao Giáo hội, bởi vì ngài yêu Giáo hội sâu đậm như nguồn gốc của đức tin. Nếu không có tình yêu sâu sắc này, sẽ rất khó để hiểu câu chuyện về sự chuyển đổi của ngài. Chính tình yêu đó đã đưa ngài đến với tử vì đạo: một tình yêu sinh ra khi nhận được một món quà hoàn toàn miễn phí, một thứ không thuộc về chúng ta mà thay vào đó giải thoát chúng ta khỏi mọi sự giả vờ hoặc cám dỗ để nghĩ rằng chúng ta là chủ sở hữu hoặc người phiên dịch duy nhất của Giáo hội. Chúng ta đã không phát minh ra Giáo hội; Giáo hội không được sinh ra với chúng ta và Giáo hội sẽ tiếp tục mà không có chúng ta. Thái độ này, khác xa với việc khuyến khích lười biếng, được thức tỉnh và duy trì lòng biết ơn vô biên và không thể tưởng tượng được. Tử vì đạo không liên quan gì đến sự yếu đuối hay thái độ của những người không yêu cuộc sống và không thể nhận ra giá trị của nó. Trái lại, người tử vì đạo là người có khả năng hóa thân và sống trọn vẹn hành động tạ ơn này.

 

Thánh Romero đã nghĩ với Giáo hội, bởi vì trước hết, ngài yêu mến Giáo hội như một người mẹ đã sinh ra ngài trong đức tin. Ngài cảm thấy mình là thành viên và thành phần của Giáo hội.

 

2. Một tình yêu có hương vị của con người

Tình yêu, lòng trung thành và lòng biết ơn này đã mang lại cho ngài cách say mê và còn với sự chăm chỉ và học tập, dòng chảy đổi mới được Công đồng Vatican II đề xuất. Ở đó, ngài tìm thấy một hướng dẫn kiên định cho môn đệ Kitô giáo. Ngài không phải là một nhà tư tưởng cũng không phải ý thức hệ; hành động của ngài được sản sinh từ sự hiểu biết triệt để những tài liệu của Công đồng. Đối với tầm nhìn giáo hội này, suy nghĩ với Giáo hội có nghĩa là, đối với Romero, chiêm ngưỡng Giáo hội là Dân Chúa. Vì Chúa không muốn cứu vớt duy chỉ chúng ta và tách biệt với những người khác, nhưng để thành lập một dân tộc, những ai sẽ tuyên xưng Người trong sự thật và phục vụ Người trong sự tôn nghiêm (x. Lumen Gentium, 9). Một người mà toàn thể sở hữu, bảo vệ và cử hành xức dầu Thánh (sđd., 12), và người mà Romero đã lắng nghe cẩn thận, để không bị tước mất cảm hứng của Thần Khí (x. SAINT OSCAR ROMERO, Bài giảng, ngày 16 tháng 7 năm 1978). Bằng cách này, Romero cho chúng ta thấy rằng mục tử, tìm kiếm và khám phá Thiên Chúa, phải học cách lắng nghe nhịp đập trái tim của dân mình. Người mà phải ngửi “Mùi” của chiên mình, những người nam người nữ của ngày hôm nay, cho đến khi mình chìm đắm trong niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và sự âu lo của họ (x. Gaudium et Spes, 1), và vì thế mà suy ngẫm về từ này của Thiên Chúa (x. Dei Verbum, 13). Người phải bằng cách tiếp cận lắng nghe những người được giao phó cho minh chăm sóc, đến điểm xác định với họ và khám phá từ họ ý muốn của Thiên Chúa Đấng gọi mời chúng ta (xem phát biểu tại Cuộc họp về Gia đình, ngày 4 tháng 10 năm 2014). Một cách tiếp cận không có sự lưỡng phân hoặc đối kháng sai lầm, chỉ có tình yêu của Thiên Chúa mới có khả năng tích hợp tất cả tình yêu của chúng ta trong một cảm giác và ánh mắt duy nhất.

 

Đối với Romero, bằng một từ, nghĩ với Giáo hội có nghĩa là tham gia vào sự vinh quang của Giáo hội, đó là sống, trái tim và linh hồn, bản tính loài người của Đức Kitô. Trong Giáo hội, Đức Kitô sống giữa chúng ta, và vì thế Giáo hội phải khiêm nhường và nghèo khó, vì một Giáo hội xa cách, kiêu hãnh và tự lập không phải là Giáo hội thuộc tính loài người (x. SAINT OSCAR ROMERO, Bài giảng, 1 tháng 10 năm 1978).

 

3. Sống, trái tim và linh hồn, bản tính loài người của Đức Kitô

Đây không chỉ là vinh quang của Giáo hội, mà còn là một ơn gọi, một lệnh triệu tập để biến nó thành vinh quang cá nhân và con đường thánh thiện của chúng ta. Bản tính loài người của Đức Kitô không phải là một điều của quá khứ, mà là một cam kết hiện tại mà chúng ta có thể cảm nhận và khám phá sự hiện diện của Người ở công cuộc trong lịch sử. Một sự hiện diện mà chúng ta không thể không muốn im lặng, vì chúng ta biết từ trải nghiệm rằng chính Người là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Bản tính loài người nhắc nhở chúng ta rằng Chúa cứu rỗi trong lịch sử, trong cuộc sống của mỗi người, và đây cũng là lịch sử của chính Người, từ đó Người đến để gặp gỡ chúng ta (x. SAINT OSCAR ROMERO, Homily, 7/12/1978). Điều quan trọng, thưa quý hiền huynh, chúng ta đừng sợ đến gần và chạm vào vết thương của dân chúng, đó cũng là vết thương của chúng ta, và làm điều này giống như cách mà chính Chúa đã làm. Một mục tử không thể đứng cách xa những đau khổ của dân tộc mình; chúng ta thậm chí có thể nói rằng trái tim của người mục tử được đo bằng khả năng của mình phải rung động bởi nhiều cuộc sống đang bị tổn thương hoặc bị đe dọa. Để làm được điều này như Chúa đã làm, có nghĩa là cho phép sự đau khổ này có tác động đến những ưu tiên và sở thích của chúng ta, về việc sử dụng thời gian và tiền bạc của chúng ta, và thậm chí cả cách cầu nguyện của chúng ta. Bằng cách này, chúng ta sẽ có thể xức dầu cho tất cả mọi người và mọi người bằng tình bạn an ủi của Chúa Giêsu Kitô trong một cộng đồng đức tin chứa đựng và liên tục mở ra một chân trời mới mang lại ý nghĩa và hy vọng cho cuộc sống (x. Evangelii Gaudium, 49). Bản tính loài người của Đức Kitô liên quan đến việc từ bỏ cách sống và nói “ảo”, để lắng nghe âm thanh và tiếng khóc lặp đi lặp lại của những người thực sự thách thức chúng ta xây dựng mối quan hệ. Cho phép tôi nói điều này: những mạng lưới giúp xây dựng các mối quan hệ, nhưng không phải là gốc rễ; chúng không có đủ tư cách cho chúng ta cảm giác liên quan, khiến chúng ta cảm thấy là thành phần của một dân tộc đơn lẻ. Không có ý nghĩa này, tất cả những lời nói, cuộc họp, cuộc họp mặt và bài viết của chúng ta sẽ là dấu hiệu của một đức tin không đi cùng với bản tính loài người của Chúa, một đức tin dừng lại giữa đường.

Chia sẻ MXH:

CÁC NỘI DUNG KHÁC

CN T2T3T4T5T6 T7
12345678910111213141516171819202122232425262728293031