Grzegorz Polakiewicz vừa đi hành hương Saint-Jacques-de-Compostelle… trên một chân. “Ngược lại tôi lại thấy dễ cho tôi hơn người khác. Vì tôi chỉ có một chân nên nhiều người giúp tôi”.

Grzegorz Polakiewicz, thanh niên trẻ 30 tuổi người Varsovie, Ba Lan, anh bị khuyết tật từ vài năm nay, anh chỉ có một chân. Tín hữu và dấn thân trong phong trào tân phúc âm hóa, anh chia sẻ cuộc sống hàng ngày với một người khuyết tật, lòng tin ở Chúa và sức mạnh Ngài cho để yêu và sống tốt hơn. Anh kể chuyến đi hành hương Saint-Jacques-de-Compostelle, chuyến đi đã làm biến đổi tâm hồn anh.

Aleteia: Từ đâu anh có quyết định đi hành hương này?

Grzegorz Polakiewicz: Tôi luôn mơ chuyện này. Khi còn đi học, tôi đã nghe kể về Saint-Jacques-de-Compostelle. Khi đó tôi đã muốn đi. Lúc đó tôi còn khỏe mạnh với hai chân… Nhưng rõ ràng là chuyện này không ở trong chương trình của Chúa. Lúc đó tôi nhận ra giấc mơ của mình sẽ khó khăn với sức khỏe mong manh. Con đường (el camino) chỉ cho tôi tất cả sức mạnh ở trong tinh thần và trong đầu. Nếu mình muốn cái gì hết sức mình thì mình sẽ được… dù không có chân! 

Các người thân của anh phản ứng như thế nào khi nghe anh “lên đường”?

Người thì nói tôi điên, người thì ráng thuyết phục tôi bỏ dự tính. Nhưng cũng có người nâng đỡ tôi hết mình như Đức Giám mục Varsovie, ngài nói với tôi: “Con điên nhưng cha hỗ trợ con hết mình… dù cha không đi theo con được”. Lời của giám mục làm tôi ấm lòng và cho tôi thêm động lực.

Chuyến hành hương này là thử nghiệm của anh? Một thách thức cá nhân? Anh có ý chỉ gì đặc biệt không?

Trong túi xách của tôi đầy cả ý chỉ, toàn ý chỉ của người khác. Tôi muốn mang chúng đến Saint-Jacques và đến cả Fatima. Tôi mang theo nỗi lo cũng như niềm vui của bạn bè. Tôi biết con đường của tôi sẽ khó, đầy cả trở ngại. Và đúng vậy. Nhưng Chúa mạnh hơn tất cả. Ở Galice, tôi gặp bão. Đúng là gay go nhưng tôi cảm nhận một niềm vui sâu đậm trong lòng, tôi tiếp tục đi tới mà bình thường là tôi đã bực và nản lòng. Chúa cho tôi một cảm giác tự do lạ lùng. Tự do đi đến điều chủ yếu – tôi thực hiện giấc mơ của mình và mang ý chỉ cầu nguyện của các bạn tôi.

Anh tổ chức ngày đi của anh như thế nào?

Tôi dậy rất sớm để đi, khoảng 5h30 sáng và sau trưa là tôi đến nơi đã định. Mỗi ngày tôi đi từ 11 đến 13 giờ. Trên đường đi, tôi dừng lại một chút để ăn, nhưng chỉ một thời gian ngắn thôi vì tôi muốn bằng mọi giá phải đi tới.

Anh đi một mình hay có người đi theo?

Tôi đi một mình. Nhưng trên thực tế, với tình trạng khuyết tật, tôi luôn được bao bọc, nhiều người đề nghị giúp tôi. Đôi khi tôi như linh vật. Nhiều khi là đàng khác. Nhiều người muốn chụp hình với tôi. Mới đầu thì tôi hơi bực mình. Nhưng dần dần tôi hiểu, đó là thông điệp quan trọng để mang lại cho người khác thấy niềm hy vọng và khuyến khích. Rất nhiều người nâng đỡ tôi. Chúng tôi như ở trong một đại gia đình. Con đường từ Porto đến Santiago thường phải mất 10 ngày đi bộ, 30 cây số một ngày. Tôi đi 16 ngày với túi xách 8 kí-lô trên lưng. Trước đó tôi có một chuyến đi hành hương khác: từ Porto đến Fatima. Đó là chuyến đi tôi giữ cho tôi, thời gian để tìm về nguồn, để về với chính mình và đối diện với Chúa.

Thật là điên rồ: không có lộ trình chính thức nào nối Porto và Fatima…

Đúng, rất điên. Nhưng đó là chuyến đi tĩnh tâm thật tốt. Tôi cảm thấy mình được mạnh lên. Nhiều phép lạ nho nhỏ đã xảy ra. Cứ mỗi bước đi, tôi cảm nhận có sự hiện diện của Chúa, trên đường đi Fatima và sau đó là đi Saint-Jacques. Tôi còn nhớ, tôi kiệt sức khi đến Pontevedra ở Tây Ban Nha. Phải lên nhiều dốc. Tôi đến nhà thờ của ngôi làng. Quá mệt, tôi bật khóc nức nở. Vừa khóc tôi vừa lặp lại với Chúa “Chúa ơi, con làm gì ở đây? Mọi chuyện này có nghĩa là gì?” Khi tôi rời nhà thờ, có một vài người tôi gặp họ trên đường đi, họ cám ơn tôi đã ở đây. Họ ôm tôi và cho biết rất hạnh phúc khi gặp lại tôi, vì tôi là động lực lớn cho họ trong những lúc họ nản lòng. Lúc đó tôi hiểu Chúa đã dùng tôi để làm chứng cho người khác. Ngày hôm đó, tôi đã có một bước tiến khổng lồ. Đó là giây phút chủ yếu trong tiến trình của tôi, một sức mạnh để tôi tiếp tục đi tới đàng trước. 

Đâu là thành quả “con đường” của anh?

Chuyến đi dạy cho tôi lòng biết ơn cho tất cả những chuyện nho nhỏ của cuộc sống, vẻ đẹp chung quanh mình. Bây giờ tôi tin chắc Chúa luôn cho chúng ta những gì chúng ta cần cho hạnh phúc của mình. Kinh nghiệm giúp đỡ nhau, thúc đẩy nhau giữa các người hành hương dạy cho tôi có một thái độ nhân bản hơn. Trong suốt chuyến đi, Chúa đã săn sóc tôi. Từ đầu cho đến cuối. Trên đường đi, bao nhiêu là người mời tôi ăn với họ. Tôi có cảm tưởng như mọi sự dễ dàng với tôi vì tôi chỉ có một chân! Đôi khi tôi thấy bất công với người khác. Nhưng tôi dâng lên Chúa. Và đây là bài học khiêm nhường lớn cho tôi. Cũng có một thành quả khác: tôi cảm thấy cần giúp người khác trong đời sống hàng ngày. Tôi muốn săn sóc những người khốn khổ nhất như khi người khác săn sóc tôi trên đường đi Compostelle. Chúa có nhiều ý tưởng điên cuồng và thích khôi hài: tôi đã chứng nghiệm điều này. Và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Ngài chuẩn bị một sứ mạng đặc biệt khác cho tôi.

Marta An Nguyễn dịch

 

Hình ảnh chuyến đi của anh Grzegorz Polakiewicz