Sidebar

Thứ Sáu
26.04.2024

Một cử chỉ nhỏ mang một tầm vóc lớn

Chuẩn bị ngày trọng đại của một người con trong gia đình, đại gia đình trong đó có cô con dâu tương lai cùng nhau trở về quê hương.

Thời gian ở quê nhà không có nhiều, bởi vậy hai bên cố gắng thu xếp sao cho gọn, để có được sự tốt đẹp đôi bề.

 

Cô con dâu là người ngoại giáo, tranh thủ sau một vài ngày làm các thủ tục cần thiết trước khi lãnh nhận bí tích khai tâm gia nhập Giáo Hội, đã có một ngày trở về quê nội để viếng mộ thắp hương cho người bố đã ra đi cách đây khá lâu và thăm viếng họ hàng.

 

Bố mẹ chồng biết ý định của người con dâu nên đã đi theo để cùng viếng mộ và hắp hương cho người bố của con dâu mình, vì dù sao đi nữa trong một vài ngày sắp tới người con gái này trở thành con dâu của gia đình mình cũng như người bố này trở thành thông gia với nhau.

 

Như đã được báo trước, nơi phần mộ của người bố trong nghĩa trang có sự hiện diện đầy đủ của gia đình họ hàng của cô dâu. Sau khi thắp nén nhang cho người bố xong, bố mẹ chồng và người con rể tương lai đã xin phép mọi người bên vợ được đọc những câu kinh cầu nguyện cho người quá cố. Vì bên chồng nghĩ rằng Thiên Chúa là Tình Yêu, Ngài yêu thương mọi người chẳng loại trừ một ai, ngay cả khi người đó chưa gia nhập Giáo Hội, nhưng với lòng thành ăn ngay ở lành thì cũng được Ngài đoái thương. Dĩ nhiên, cô con gái chuẩn bị lập gia đình theo nghi thức Kitô Giáo nay đã thuộc một số kinh cần thiết cũng tham dự giờ kinh này một cách thành tâm, sốt sắng.

 

Lời kinh đơn sơ, vắn gọn được cất lên trong một bối cảnh đặc biệt, đối với người chân tình thì mong ước người quá cố cũng nhận được tình thương bao la, hải hà của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên muôn loài. Đối với người chưa biết gì về đạo, trước những lời kinh nghe cũng hay hay, là lạ, mà từ lâu thỉnh thoảng nghe được ở đâu đó thì giờ phút này chứng kiến tận mắt, nghe tận tai sao thấy thân thương đến thế. Thinh lặng, theo dõi và ngẫm nghĩ….

 

Viếng mộ xong, gia đình nhà trai ghé lại bên nhà họ hàng cô con dâu tương lai uống cốc nước, trao đổi dăm ba câu chuyện. Trong cuộc gặp gỡ, trao đổi ai cũng có cảm nhận được chúng ta như là anh em một nhà nay đã cách biệt từ lâu, nay mới có cơ hội trở về gặp nhau .

 

Nghe kể lại câu chuyện này làm cho tôi giật mình, vì từ lâu tôi và có lẽ mọi người nữa cứ loay hoay trong việc sống đạo, thì giờ đây tôi biết rằng không phải là một chuyện gì to tát, lớn lao… mà chỉ cần làm những chuyện nhỏ bé như trên với cả tấm lòng yêu thương trân trọng…thì việc trở thành chứng nhân của đạo sẽ có hữu ích ngay.

 

Thiên Quang sss

369    17-08-2019