Sidebar

Thứ Sáu
17.05.2024

Sự Cám Dỗ Triền Miên

Làm con người từ khi có trí khôn, ai trong chúng ta cũng được thiên thần bản mệnh dậy chúng ta biết điều gì làm là sai, điều gì làm là đúng. Thật phải thế, không ai là thánh sống để có thể không sa chước cám dỗ. Từ sự cám dỗ thật nhỏ cho đến cái cám dỗ thật lớn và thật hại cho chính mình hay cho người khác. Từ cái cám dỗ dẫn đưa chúng ta cách nói dối thật trôi chảy và nghe rất thật, mà khi chúng ta nói dối ấy dù là chẳng hại một ai, đôi khi lại làm cho người mình nói dối cám ơn mình nữa!? Vì đã giúp cho họ mọi phiền phức nếu mình không có mặt?. Vì đã giúp cho họ cảm thấy yêu đời hơn, phấn khởi hơn, đẹp đẽ hơn, hay thức thời hơn chăng?. Khi chúng ta nói dối một cách có bằng cấp thì thử hỏi nếu cần chúng ta sẽ nói dối cỡ nào nữa đây?. Nhưng không ai trong chúng ta không biết nói dối. Nhưng còn những lời nói thật mà mích lòng nhau thì sao đây?. Có phải còn hại gấp trăm gấp ngàn lần sự nói dối mà làm đẹp lòng mọi người hay không?. Điều này chúng ta cũng nên suy xét lại lắm lắm!. Cư xử với mọi người chung quanh quả chẳng phải là bài học dễ dàng chúng ta có thể làm được, ngay cả trong gia đình và họ hàng chúng ta từng được chứng kiến. Có những chuyện chúng ta phải cần nói láo?. Có những chuyện chúng ta phải làm lơ như không biết gì?. Có phải vì chúng ta rất sợ họ làm phiền sự an bình của chúng ta mà làm ngơ, như không hay biết?. 

Nếu con người chúng ta là Ki tô hữu, cố gắng sống tốt đẹp theo giới răn của Chúa, thì cám dỗ sẽ là triền miên, cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, mới hết bị cám dỗ. Cám dỗ của ma quỷ thì muôn vàn cách. Đôi khi chúng ta cảm tưởng rằng mình thoát được cơn cám dỗ, nhưng thực tình là không. Bởi chúng ta không bị cám dỗ do con mắt nhìn, tay được sờ, chạm, và nắm lấy; nhưng thực tế là tận sâu trong trí óc đục ngầu của chúng ta, là chúng ta đang ao ước và đang cảm nhận. Sự cảm nhận ấy tưởng chừng như sẽ phôi phai như cơn gió, nào ngờ nó đậm sâu tới độ đã đến trong giấc mộng vào đêm của chúng ta. Rồi thì sung sướng trong giấc mộng ấy!. Có người khi thức tỉnh thì mơ tưởng ước ao, về đêm thì dệt mộng. Đó có phải là ngoại tình trong tư tưởng hay không?. Hay lấy cớ bảo là không có tội?. Ngay cả cái tội mơ tưởng về tiền bạc cũng thế!. Có tội hay không khi chúng ta ao ước được trúng số, để được giầu có mà cho hội này mà cúng vào nhà thờ kia?. Giúp đỡ biết bao nhiêu con người đang cùng khổ ở khắp cùng thế giới. Nhưng sự thật với tấm lòng của mình và của dâng thiết thực mới được Chúa trả công. Vì đó là trường hợp của bà già góa nghèo kia được Chúa khen thưởng, là bà đã cho nhiều nhất bằng tất cả những gì bà có, còn những người giầu kia họ cho những của dư của thừa. Chúa trách họ và lên án họ là chẳng những họ cho của dư của thừa mà còn phô trương cho người đời thấy là họ bỏ nhiều nhất, rộng lượng nhất. Thế thì sự ao ước không tưởng của chúng ta có giúp ích gì cho ai không?. Chúa chỉ thưởng cho những ai có tấm lòng như câu chúng ta nghe rất thường là "một miếng khi đói còn hơn một gói khi no" là vậy!. Của trúng số chẳng phải là mồ hôi nước mắt của ai, thì có được gọi là có lòng hay không?. Của trúng số luôn là sự cám dỗ dẫn đưa chúng ta đến cái hố tham nhiều hơn. Gia đình chia rẽ, con cái hư hỏng, chẳng ai còn muốn làm ăn gì nữa cả, chỉ vì số tiền trúng số của thiên trả địa ấy!. 

Sự cám dỗ khác cũng vô cùng độc hại không lường trước được đó là lời nói không căn cứ của chúng ta. Quả cái lưỡi không xương nên nhiều đường lắt léo. Cái lưỡi mềm mại thế, Chúa ban cho là để lùa thức ăn vào trong bụng, nhưng không ngờ nó lại là cái kéo, con dao, có thể cắt đứt con đường và cơ hội giúp linh hồn chúng ta lên gặp Chúa. Nhất là "không" mà nói cho thành có thì thật là đại họa cho anh chị em mình, hay khi ra tòa cần chứng cớ. Rồi thì sự thành công tốt đẹp của anh chị em mình khi cần được kiểm chứng để được khen thưởng hay tăng lương thì chúng ta bảo rằng không, thế có chết người không cơ chứ!?. Lời nói do cái lưỡi của tâm hồn mù như khói đen, sẽ làm cho linh hồn chúng ta xuống thẳng hỏa ngục; nhưng cũng cái lưỡi ấy của một tâm hồn cao đẹp luôn có Chúa thì sẽ giúp linh hồn chúng ta lên thẳng Quê Trời, Nơi dành cho những con cái tốt lành của Chúa.

Mà có phải làm con cái tốt lành của Chúa chẳng dễ tí nào!?. Hôm nay tôi tự phụ vì tôi tránh được cơn cám dỗ, nhưng ngày mai ngày mốt thì sao?. Nhưng dẫu gì đi chăng nữa nếu chúng ta luôn để Thiên Chúa trên đầu và trong tâm tưởng, với sự cầu nguyện kiên trì, ăn chay, hãm mình, Chúa sẽ cứu giúp chúng ta tránh được mọi chước cám dỗ ghê tởm của chúng. Rất mong cho được vậy lắm thay!!!.

Tuyết Mai (vietcatholic.org)

1011    22-03-2011 21:40:30